"Ê cho em thử vị đi!"
"Vị gì?" - Vũ Tuấn Huy đang cầm điện thoại ngẩng đầu, nhướng mày đầy thắc mắc.
"Vị ra đường chơi trung thu!!"
Thằng Gừng phóng ngay lên giường hắn, nhún nhún dậm dậm.
"Này, bước xuống!" - Tuấn Huy nhíu mày - "Không có thử vị gì cả, hôm nay ở nhà. Tao lười."
"Ơooo." - Thằng oắt con bắt đầu trưng ra cái giọng nhão nhoét - "Sao anh Ta ge tồi thế, năm nay là trung thu đầu tiên bọn mình đón cùng nhau màaaaa."
"Thế năm sau, năm sau nữa mày cũng ép anh đi với lý do là trung thu năm thứ hai, thứ ba đúng không?"
"Ừ em cũng định thế đấy." - Lê Trọng Hoàng Long gật đầu như giã tỏi - "Miễn là anh chịu bên em năm sau, sau nữa, sau nữa nữa nữa!"
"Bên mày thì tao đồng ý, nhưng đi chơi hôm nay thì đéo."
Dứt lời tên người yêu vô tình của chú bé Gừng xoay mặt sang hướng khác, khỏi phải chứng kiến cái mặt chảy dài thườn thượt vì sầu của nó.
"Đồ xấu tính, nói muốn bên người ta nhiều năm nữa nữa mà bảo đèo đi trung thu cũng chẳng đèo!"
"Có xe thì tự xử đi mày!"
"Xe 50 chạy chán bỏ mẹ."
"Thế thì ở nhà."
Ôi ôi ôi ôi.
"Tage bad boi, Tage fkc boi!!"
"Nói thoải mái, hôm nay anh mệt nên mặc mày."
Lê Trọng Hoàng Long bị hạ gục, thở dài ảo nảo bước ra khỏi phòng.
Không gì có thể đánh bại được Tuấn-lười-và-mệt-vcl-Huy cả, năm nay nó ở nhà gặm bánh trung thu cmnr.
Rầu ghê nơi, có người yêu gì mà thấy ghét dữ vậy nè ヽ(`⌒')ノ
.
Thực ra Hoàng Long cũng không cần rầu rĩ gì quá nhiều, vì, bộ dạng nó xiên xiên vẹo vẹo bước ra khỏi phòng đã thu hết vào tầm mắt Tuấn Huy.
Tên kia cố nhớ lại ngày hắn lần đầu gặp Gừng, hình như cũng ngay trung thu thì phải...
.
Trung thu 2019, Vũ Tuấn Huy cùng các chiến hữu gần xa đèo xe đi quẩy.
Cả bọn hẹn nhau vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong ngõ, khi ấy, hắn được biết là một tài năng trẻ năm nay 16 búp măng cũng có mặt trong đây.
Bọn Tuấn Huy đến trước, ngồi chờ ở đằng sau quán. Chờ mãi mà chẳng thấy thằng kia đâu. Ai không bực chứ Tage bực rồi nha, ỷ còn trẻ có tài rồi xài giờ dây chun à?
"Thôi tôi đi trước, có gì lát gặp, đéo chờ nổi nữa."
Những người còn lại thấy thằng bạn mình lầm lì quạu quọ thì cũng không cản, chỉ là có chạy theo nói vài câu làm dịu tình hình, tỉ như, đông như vậy, lỡ thằng bé nó đang bị kẹt xe thì sao?
"Thôi ông đừng giận, hôm nay vui v- Ơ kìa Gừng, em ở đâu giờ mới đến đấy?"
Thằng nhóc được gọi là Gừng ngước mặt lên. Trước mắt Tuấn Huy là một thằng cu dong dỏng cao, đeo cặp kính gọng tròn, mắt cũng tròn xoe ngáo ngơ nhìn hắn.
"Đây là Gừng mà bọn mày nói đấy hả?"
"Đúng rồi, em nó đấy. Này nhóc, nãy giờ mày chui rúc ở xó nào thế hử?"
"Em--"
"Lúc nãy tao đi vệ sinh có gặp nhóc này đeo tai nghe đứng ngoài, tưởng người lạ nên thôi luôn." - Tuấn Huy thở dài, thế ra nãy giờ hắn là người gây ra chậm trễ cho cả đám cơ đấy.
"Giời ơi, ông thần con, hiphop bụi đường thế này mà ông đéo nhận ra là như nào?"
"Khi nãy tao thấy nó đeo tai nghe nghe giảng cách giải phương trình lượng giác!"
Một khoảng im lặng nổ ra cho đến khi đám kia nổ tung vì phấn khích, cứ nháo nhào khen thằng bé đáng yêu quá, đúng là em của các anh. Nhóc Gừng ngại đỏ cả mặt, Tuấn Huy còn nghe phong phanh đâu đó giọng nó bé như muỗi "Mai em phải kiểm mười lăm phút mà..."
"Thằng Tage, mớ hỗn độn này do mày gây ra đấy nhá!"
Tuấn Huy chắp tay tỏ vẻ hối lỗi, sau đó nhận nhiệm vụ đèo thằng cu Gừng, vì lúc nãy nhóc bắt xe bus mà đến đây.
Với cái vận tốc bàn thờ độ, Tuấn Huy đã chở thằng em vượt xa cả đám anh em.
"Sao các anh ý lâu thế ạ?"
"Ờ đấy, đúng bọn rùa bò. Này chỗ này đẹp phết, chú em có muốn chụp pose ảnh đi thính gái không? Anh mày chụp nghệ lắm đấy."
Vừa dứt câu thằng cu đã lót tót xuống xe, đứng trước một gian lồng đèn rực rỡ.
Vũ Tuấn Huy xách điện thoại chụp lách tách vài tấm, như hắn nói, lấy ảnh hắn chụp đi thính thì chỉ có nước đổ.
Và có lẽ là đổ thật, cái tấm ảnh chẳng biết là do hắn chụp đẹp quá hay thằng Gừng đẹp quá mà Tuấn Huy tự nhủ sẽ gửi cho thằng Gừng xong rồi xóa mẹ cho nhẹ bộ nhớ bỗng quay ngoắt 180 độ, set màn hình điện thoại là hình nhóc Gừng luôn.
"Thế quái nào nó lại có thể lấp lánh rực rỡ đến vậy nhỉ?"
.
"Anh Ta ge." - Nhóc Gừng lú đầu sau cách cửa thì thầm gọi, tiện tay cắt luôn mạch suy nghĩ của anh người yêu - "Xuống ăn bánh trung thu."
Nó nghĩ kĩ rồi, lớn đầu rồi không nên mè nheo như thế, đã vậy anh Ta ge của nó còn đang mệt thật, không làm khổ người yêu của mình mới là em bé ngoan chứ!
"Tao không ăn, mày ăn nhanh đi rồi thay đồ anh chở đi chơi."
"À vâ-- Gì? Thậttttt á?"
Vũ Tuấn Huy khẽ cười.
"Thật, người lớn đéo lừa trẻ con."
.
"Anh, lại chụp em tấm!"
"Gì thế này? Năm ngoái nhớ không nhầm anh cũng chụp cho em ở đây rồi mà?"
"Năm ngoái khác, năm nay khác. Nào, mau chụp cho em, về còn up lên Face so sánh với cả chia sẻ kỉ niệm!"
"Tao thấy chả khác gì cả, trẻ con vẫn hoàn trẻ con." - Nói thế chứ vẫn xách điện thoại ra chụp cho thằng oắt con.
Lê Trọng Hoàng Long chỉ cười, năm nay khác lắm chứ ạ, năm nay em có anh rồi mà!
----
Trung thu vui vẻ các cậu ơi, và mình hứa một khi đã đặt chân lên thuyền rồi thì sẽ chèo cho đến cùng =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tage x Gừng] Have u eva tried Gừng không kay?
FanfictionÔk không định viết vì toi ôm đồm nhiều thứ vcl, nhưng mà đáng yêu quá nên đây sẽ là ngoại lệ. Viết vu vơ bỏ đấy đi khi nào rảnh lấp từ từ (không biết từ từ là đến khi nào nữa =)))))