7.1

646 68 6
                                    




Hôm nay, Jungkook vẫn mang theo tâm trạng khó chịu như hôm qua tới trường.

Sau khi về đến nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc lúc ở sân bóng của mình. Nghĩ thế nào vẫn là cảm thấy khó chịu khi cô gái kia đứng sát Kim Taehyung, lại còn quan tâm anh ta như vậy.

Không phải là cậu thực sự thích Kim Taehyung rồi chứ?

Chẳng phải đâu, cậu không thể thua sớm như vậy.

- Này!

- Làm em giật mình đấy.

Jungkook vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì bị Park Jimin từ đâu chạy ra dọa một cái.

- Sao rồi, đã hò hẹn ai chưa?

Anh ngả ngớn khoác vai cậu, nhưng sau đó mỏi tay quá lại thả cậu ra. Thằng nhóc này, cao hơn anh có vài centimet, đã thế hôm nay còn đi thêm đôi boots đế dày nữa bảo sao khoác vai nó khó hơn mọi khi.

- Rồi...

Jungkook trả lời, nhưng gương mặt lại có chút không vui.

- Mặt mày y hệt bầu trời vậy Jungkook? Xám xịt không à... Thế nào? Thằng kia khó lắm chứ gì?

- Sao anh biết là "thằng"?

- À... tao đoán thế, ai ngờ đúng đâu... đã bảo cái này nó tự chọn cho mày mà.

- Bình thường, không khó không dễ. Nhưng em sẽ sớm thành công thôi, chờ đó

Jungkook giật cái kẹo Jimin đang cầm trên tay, sau đó bước đi nhanh trước khi anh kịp túm được.

Park Jimin đứng ở hành lang chưa hết ngạc nhiên, mới lôi cái kẹo vị cam yêu thích ra đã bị thằng nhóc đó cuỗm mất. Tức giận khua tay múa chân chửi bới Jungkook, vô tình vung vào mặt một người đang đi qua. Hại người đó ôm mặt kêu la.

- Cậu kia, bắt đền cậu đấy. Aishh... hỏng mũi của Hoseok tôi rồi.

- Ui... ui ui tiền bối Jung.... e-em xin lỗi anh.

Lúc ra khỏi nhà Jungkook để ý trời vẫn còn thoáng đãng, ít mây nhiều nắng. Thế mà vừa đến trường lại thấy mây đen giăng đầy rồi. Jungkook rất không thích mưa, vì tuổi thơ cậu có kí ức không đẹp với nó.

Đến gần trưa thì bắt đầu sấm chớp ầm ầm, sau đó thì mưa đổ xuống như trút nước như bây giờ đây. Hay thật đấy, cậu còn chả mang theo ô.

Đứng ở hiên nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống đất, lại nhìn đám người chen chúc nhau vào một cái ô đi ra cổng trường. Jungkook không ngu ngốc mà làm như bọn họ, kiểu gì chả ướt hết. Chạy thẳng ra cho nhanh có hơn không?

Nghĩ là làm, cậu để balo lên đầu, sải từng bước chân xuống sân trường đầy những vũng nước to nhỏ khác nhau.

- Oái!!

Đang mải chạy, bỗng dưng từ đâu có con cóc nhảy ra trước mặt cậu. Jungkook giật mình dừng không kịp, kết quả trượt chân ngã oạch một cái.

Còn con cóc kia, nhảy ra chỗ khác rồi.

Jungkook nhăn mặt nằm dưới sân trường ướt nước, mưa từng hạt từng hạt rơi xuống mặt cậu lộp độp. Đau lưng quá, cậu không đứng dậy nổi. Thế mà ai đi qua cũng mặc kệ, họ quyết định đi thẳng thay vì giúp cậu vì sợ bén nước mưa, đã vậy còn cười khúc kha khúc khích.

love gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ