10

806 83 6
                                    




Đến chiều muộn, Jeon Jungkook mới bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy.

Đầu cậu đau như búa bổ, hai tay vừa đưa lên xoa thái dương vừa lấy đà ngồi dậy.

- Ể?

Tuy cậu uống rất nhiều rượu nhưng cậu không xỉn tới mức ngủ một đêm tỉnh dậy liền không nhớ gì. Lật chăn ra nhìn từ trên xuống tới chân mình, cậu đã thay đồ ngủ từ lúc nào vậy?

Nhìn sang tủ đầu giường bên cạnh, còn có cốc nước và khăn mặt, chậu nước ở đó nữa. Cậu không nghĩ mình đủ tỉnh táo mà chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi mới đi ngủ. Có lẽ lần này là do tên Kim Taehyung kia tác động một phần vào não bộ đi, khi ở cạnh nhau hắn vẫn thường nhắc cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Với tay lấy cốc nước lên uống, cậu vứt bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu vì hiện tại cổ họng đang rất khô rát. Nhưng thứ chất lỏng âm ấm vừa được Jungkook dốc vào miệng ngay lập tức đều bị phun ra khắp giường khi thấy Kim Taehyung tự nhiên mở cửa đi vào cùng với một khay đồ ăn trên tay.

- Jungkook, dậy rồi hả?

- Sao anh vào được đây?

- Jimin cho tôi mật khẩu cửa nhà cậu...

"Tên lùn đó!" - Jungkook nghiến răng rít một hơi, sau đó túm lấy cái gối ở sau ném về phía Taehyung. "Anh cút, cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy anh!!"

Taehyung né sang một bên tránh cái gối bay về phía mình, hai tay giơ khay đồ ăn lên hớt hải kêu.

- Này Jungkook, cậu không thể động thủ lúc này được. Sẽ làm đổ cháo tôi nấu cho cậu đó.

- Ai thèm ăn cháo của anh?

- Cậu. Tôi biết cậu muốn ăn mà... Này này này!! Bỏ cái chậu xuống!!

- Hoặc là anh cút khỏi đây trong khi còn khô ráo, hoặc tôi sẽ đá anh ra khỏi cửa với một thân ướt như chuột lột!

- Không Jungkook, tôi sẽ không ra khỏi đây khi chưa nói chuyện tử tế với cậu.

- Có đi không?!

- Không!

- Đừng có trách tô-

Àooo

Jungkook lấy đà chuẩn bị hất chậu nước vào người Taehyung, nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ cậu cho lắm vì khi cậu lùi một chân về sau, vô tình nó lại bị mắc vào phần chăn cậu hất tung xuống đất. Kết quả, cậu mất đà ngã ra phía sau, và...

- Pfff... Jungkook! Haha, cậu không sao chứ? Ướt hết cả người rồi.

Kim Taehyung vừa cười vừa đặt khay cháo lên bàn, sau đó chạy lại phía Jungkook vươn tay muốn đỡ cậu dậy.

- Anh cười cái gì? Tên khốn! Ai cho anh cười?

Cậu vừa đập cái chậu vẫn còn đang cầm trên tay vào người Taehyung vừa la hét. Tuy có hơi đau nhưng khuôn miệng Kim Taehyung vẫn chưa thể khép lại được. Cuối cùng, anh bắt lấy cổ tay cậu đang giơ lên muốn giáng mấy cái vào người anh nữa.

- Jungkook, đừng quậy nữa. Để tôi giúp cậu thay đồ, cậu đang sốt đó.

Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung, lại chạm phải ánh mắt đó, ánh mắt mà cậu từng cho là đẹp nhất, chứa đựng nhiều sự chân thành và yêu thương nhất dành cho cậu. Khẽ tách cổ tay của mình đang bị tay Taehyung nắm chặt ra, cậu từ từ đứng lên mà không cần sự trợ giúp của anh, tiến lại tủ quần áo nói.

love gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ