9

609 63 3
                                    




Hơn mười một giờ đêm, Jungkook ngồi một mình trong club uống rượu. Tiếng nhạc xập xình, người người vui vẻ nhảy nhót, không khí tưng bừng xung quanh cũng không thể nào khiến tâm trạng Jungkook khá lên. Cậu cứ tu rồi lại tu, không biết đã uống tới bao nhiêu ly rồi.

Điện thoại trên bàn liên tục rung lên từng hồi báo tin nhắn và cuộc gọi tới nhưng cậu phớt lờ nó mà cứ chăm chăm uống, một hơi lại một hơi nữa không ngừng nghỉ.

Liếc nhìn cuộc gọi đến thứ ba mươi chín, Jungkook cầm điện thoại áp lên tai.

- Jungkook? Nghe máy rồi hả? Jungkook? Jungkook à mày nghe anh nói.

- Có gì để nghe chứ?

- Ồn quá!! Mày đang ở đâu? Anh đến nhà mày nhưng không thấy mày.

- Ở đâu... thì liên quan gì tới anh.

- Jungkook à gặp nhau rồi nói chuyện, anh làm vậy là tốt cho mày.

- Tốt con khỉ! Đừng bao giờ nhìn mặt tôi, anh em cái sht!!

Mười hai giờ đêm, Jungkook lang thang đi dọc sông Hàn. Chỉ có kẻ điên mới đi dạo giờ này, nhưng nói Jungkook điên cũng được vì hiện tại cậu chưa muốn về nhà.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Jimin, cậu đã rời khỏi club luôn vì thế nào anh cũng tìm đến. Đa số địa điểm ăn chơi ở Seoul này hai người đã cùng đi với nhau tới quen thuộc rồi, không phải chỗ này thì cũng sẽ nhanh chóng tìm đến chỗ khác, rời đi luôn cho đỡ phải chạm mặt.

Gió và sương đêm mùa thu lành lạnh đã phần nào khiến Jungkook tỉnh táo hơn một chút. Cậu cứ hai tay đút túi vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay.

Vậy là hai người đó, Kim Taehyung và Park Jimin đã quen nhau từ trước. Park Jimin chính là kẻ phản bội, hùa với tên chết tiệt kia chơi cậu một vố.

- Không biết chúng ta cùng trường hả?

*

- ... Thế nào? Thằng kia khó lắm chứ gì?

- Sao anh biết là "thằng"

- À... tao đoán thế, ai ngờ đúng đâu...

*

- Trông cái áo này quen quen... tao nhớ cái áo này tao có thấy từ lâu rồi mà...

Sắp xếp lại chuỗi kí ức của bản thân mới thấy mình thật ngu. Đã nhiều lần bọn họ để lộ sơ hở như thế mà cũng không nhận ra. Đúng là nếu hôm nay không nghe lén thì không biết mình đóng vai thằng hề đến khi nào.

---

Jeon Jungkook lang thang quanh phố cả đêm, về tới nhà cũng đã gần sáng rồi. Không thèm tắm rửa thay quần áo, trực tiếp trèo lên giường chùm kín chăn.

Một người ưa sạch sẽ như cậu cũng có ngày không màng đến chuyện tắm rửa. Nhưng lúc này cậu không có tâm trạng.

Vì ai cơ chứ?

Sự thật là, cậu đã cảm thấy thất vọng.

Thất vọng vì tình cảm anh em bao lâu nay với Park Jimin lại bị anh là người gián tiếp đem vào trò chơi này. Thất vọng hơn là bị người mà đem đến cho cậu niềm vui, hạnh phúc, sự ấm áp và tiếng cười lại chính là một trong những người chơi trò lừa gạt này với cậu.

Jungkook cậu thừa nhận, trong trò chơi này cậu đã thua từ ngày đầu tiên rồi.

Kim Taehyung đến, cùng cậu vui chơi, làm cậu cảm nhận nhịp tim của mình lần đầu đập thật mạnh, làm cậu lần đầu cảm thấy nhỏ bé và bối rối khi đứng trước một ai đó.

Kim Taehyung đến, quan tâm cậu, nấu cơm cho cậu, cùng cậu ăn uống và trò chuyện như một gia đình. Khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp và chân thành của anh khi ở bên cậu lúc cậu yếu đuối, đem lại cho cậu sự tin tưởng đặc biệt chỉ sau vài ngày tiếp xúc.

Kim Taehyung đến, còn cho cậu lần đầu biết thế nào là ghen. Khi nhìn thấy anh ở cùng một người con gái khác, khi thấy anh dùng hành động ga lăng của mình đối với người đó lại khiến cậu đặc biệt khó chịu.

Thế mà cũng là Kim Taehyung, đến và lừa cậu một vố, làm cậu thực sự đánh mất niềm tin ở anh, làm cậu thất vọng hơn cả khi nhận được tin rằng năm nay bố mẹ sẽ không trở về Hàn Quốc.

Cậu thực sự đã tin tưởng Kim Taehyung, cậu thực sự đã thích Kim Taehyung ngay từ ngày đầu tiên.

- Hắt xì!! Hic... tên khốn Kim Taehyung.

Đi ngoài đường cả đêm như vậy, không nhiễm lạnh mới là lạ.

Hôm trước dính mưa nhưng tối đó được Taehyung chăm sóc tận tình, lại còn được anh ôm ngủ cả đêm, ấm áp bao quanh cậu đã xua đuổi cơn cảm lạnh đi rồi.

Nhưng hôm nay, cậu lạnh lắm, không những thấy lạnh người mà lạnh cả trong tim.

Ấm ức úp mặt vào gối khóc, cảm nhận trái tim cứ nhói lên từng đợt. Cậu thực sự chân thành với người ta vậy mà, sao lại đem cậu ra cá cược làm trò đùa như thế chứ. Kiểu như cậu trao người ta con tim, sao người ta trao cho cậu... một cú lừa.

Cả ngày hôm đó, dù có tiết học Jungkook cũng không màng quan tâm. Chỉ nằm trên giường suy nghĩ và rơi nước mắt. Cậu thật sự buồn lắm. Liệu đây có phải là cảm giác của những cô gái đã từng chơi bời qua lại với cậu không? Nhưng liệu họ có thấy khó chịu như này giống cậu không?

Ngày thứ bảy, người này cho cậu biết thế nào là đau lòng vì yêu.

.

.

.

.

.

.

.

End game.

love gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ