jungkook tròn xoe mắt nhìn yeri đang nắm lấy cổ tay mình kéo đi trước sự ngỡ ngàng của đám bạn học cùng lớp.
"có chuyện gì à!?"
gã hỏi khi cả hai đến phòng thí nghiệm, vì là giờ ra chơi nên khu vực này cũng ít người qua lại. nhìn vẻ mặt căng thẳng của em, gã có dự cảm không tốt lắm.
"đám người hôm qua các cậu đánh nhau đấy..."
"ừ thì sao!?"
"...bọn nó chơi không đẹp đâu"
jungkook khó hiểu với câu nói của em, gã cau mày. yeri thở dài đáp:
"cẩn thận chút đi, tớ không nghĩ tụi nó sẽ bỏ qua cho các cậu"
gã bật cười lớn:
"thì bọn tớ cũng đâu có định bỏ qua cho tụi nó"
em hừ mũi, đưa tay đánh vào người gã:
"ý tớ không phải như thế. tớ từng bảo với cậu tụi nó có "hàng", cậu nhớ chứ?!"
jungkook nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em, gã thoáng cảm thấy run người.
"ừ, nhớ"
yeri tiếp tục:
"bất cứ lúc nào tụi nó cũng có thể xài "hàng" để trả thù nên là..."
"được rồi tiểu cô nương, bọn tớ cũng đâu phải hạng xoàng, đúng không?!"
jungkook trấn an em một cách đầy mạnh mẽ và đáng tin cậy. yeri ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, buông một hơi thở dài, có lẽ là em đang làm quá lên rồi.
"yeri..."
gã khẽ gọi em.
"sao?!"
em ngước mặt hỏi.
"cậu lo cho tớ à!?"
yeri trợn tròn mắt, hai tai em dần đỏ lên, cả đôi gò má cũng hồng hào hơn hẳn mặc dù hôm nay em chẳng có makeup gì cả.
"lo... lo gì chứ..."
em bối rối nói, jungkook nhìn biểu hiện của em càng có hứng thú trêu đùa:
"không lo sao lại quan tâm đến tớ nhiều như thế?!"
yeri nhất thời cứng họng, em cũng không biết câu trả lời nào dành cho gã nữa. thẹn quá hoá giận, em vung chân giẫm mạnh vào chân gã, mắng:
"nhảm nhí. về lớp trước đây"
jungkook í ới ở phía sau ôm bàn chân của mình, gã khó hiểu nhìn yeri bỏ đi một mạch về lớp khi mà cuộc trò chuyện của cả hai còn chưa nói xong.
. . .
yeri tung tăng vui vẻ cùng cô bạn yuqi đến cửa hàng starbucks. chiều nào cũng vậy, em thích nhất là cảm giác la cà khắp nơi, nếm thử nhiều mùi vị của hạnh phúc.
"cookie và caramel frappuccino"
em kêu lên với nhỏ bạn khi cả hai đứng ở quầy order, cô nàng cashier ở quầy nhìn thấy dáng vẻ nữ sinh của cả hai mà không giấu được nụ cười. chính là một thời áo trắng mà ai cũng tiếc nuối đấy.
yuqi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi vui vẻ kéo yeri đến. hai người tíu tít nói chuyện đến khi bánh ngọt và nước uống đem ra, họ mới chững lại một nhịp nghỉ mồm.
"à phải rồi, sáng nay cậu làm gì mà kéo jungkook ra ngoài thế!? mờ ám quá"
yeri nuốt ực ngụm nước, nhất thời bối rối không biết giải thích thế nào. em phất tay:
"mờ ám gì chứ, nói chuyện bình thường thôi"
yuqi bĩu môi, nhỏ vừa khuấy cốc nước vừa bày ra vẻ mặt khinh khỉnh đáp:
"nói chuyện bình thường mà một nam một nữ lôi lôi kéo kéo nhau, đã thế lúc trở vào thì mặt hai đứa đỏ còn hơn cà chua"
bị nhỏ bạn thân phơi trần hết tất cả, cộng thêm cái ánh mắt "nhìn thấu hồng trần". yuqi thành công khiến yeri buông ra một tiếng thở dài. sau đó tất nhiên là em thuật lại tất cả mọi chuyện cho nhỏ.
đúng là con gái, rất khó để giữ bí mật. nhất là đối với những cô bạn thân!
"và thế là em đã biết nhớ thương!?"
yuqi nhướn chân mày nhìn yeri sau khi em kết thúc câu chuyện bằng câu nói:
"jungkook khi đó ngầu lắm"
em trợn tròn mắt nhìn người đối diện, đánh nhẹ vào bàn tay nhỏ:
"hát nhảm cái gì vậy!?"
yuqi bật cười khanh khách, nhỏ chìa ra chiếc gương nhỏ vẫn thường mang theo.
"nhìn xem, trên mặt cậu là bày ra vẻ mặt thích người ta rồi kìa, haha"
#
|011020|
madebyay