Chương 1: Hạng nhất trên trời rơi xuống

1.5K 52 2
                                    

Edited by Raine Wu - https://rainewu.wordpress.com
-----------

PHẦN 1: OAN GIA NGÕ HẸP

"Sầm ca, mày thấy cái điệu bộ giống tiểu nhân đắc chí* kia không, tao nhìn mà tao tức quá." Trần Nghị tiện chân đá một phát vô thùng rác phòng học.

*Tiểu nhân đắc chí - 小人得志: ý chỉ mấy đứa khôn vặt, giảo hoạt, dù có được trí thông minh thì cũng chỉ là kẻ tiểu nhân đắc chí.

Cận Sầm nới lỏng hai nút áo trên sơ mi, cảm thấy như cuối cùng cũng được thở.

Cậu một tay mở lon Coca, nước có ga sủi bọt trào ra, Cận Sầm húp một hơi, cảm thấy thật là sảng khoái.

Trong thùng rác không có rác gì nhiều ngoại trừ hai cục giấy.

Cận Sầm cau mày, hất cằm về phía sọt rác.

"Làm gì thế, dựng nó lên cho tao." Cậu ngồi trên bàn, liếc nhìn đồng hồ, họp phụ huynh chắc giờ cũng sắp xong rồi "Cục giấy cũng bỏ vô cho tao."

Trần Nghị bĩu môi đem thùng rác dựng lên rồi bỏ cục giấy vào, đang suy nghĩ liệu Cận Sầm có kêu mình bỏ bao rác vào luôn không.

Cận Sầm lấy chiếc bật lửa trong túi ra, mở nắp, một âm thanh rất lanh lảnh.

Đốt điếu thuốc, tâm trí Cận Sầm lóe lên hình ảnh Nghiêm Diệc Sơ phát biểu trong buổi họp lớp.

Sóng lưng thẳng tắp, kính gọng đen, dáng dấp thoạt nhìn rất nhã nhặn, bảng tổng kết học tập cũng đẹp lung linh, còn được ba Cận khen suốt.

"Chú Nghiêm của con giáo dục Diệc Sơ rất tốt!" Ba cậu cảm thán: "Có điều bài thi Vật Lý kỳ này của con cũng không tệ. Hạng hai thôi mà, có gì học hỏi nhau thêm, hai anh em cùng nhau tiến bộ nhé."

Cùng nhau tiến bộ?

Học hỏi Nghiêm Diệc Sơ?

Cận Sầm nheo mắt, phun một vòng khói.

Nghiêm Diệc Sơ đã được chuyển đến trường Trung học số 1 ở Bắc Thành được nửa học kỳ, hai người nói chuyện riêng với nhau không quá mười câu và hầu hết gượng cười là chính.

Mặc dù vẻ mặt ngoan ngoãn và ít nói của Nghiêm Diệc Sơ có vẻ khó gần nhưng có thể thi cao điểm hơn cậu, xem ra cũng có năng lực.

Chỉ cần không chủ động khiêu khích, cậu cũng không thèm nhìn tới mặt.

"Được rồi, tự mình vượt qua bài kiểm tra đi rồi hãy nói người khác tiểu nhân đắc chí." Cận Sầm lười biếng nói.

Cận Sầm cả buổi chiều chưa hút điếu nào, đang cảm thấy khó chịu, bây giờ thì thoải mái hơn rồi. Cậu không rảnh đáp lời Trần Nghị nhưng lại thích bắt bẻ hắn, vì sợ rằng Trần Nghị nhiễm tật xấu của rắn địa phương, chắc chắn sẽ gây chuyện với Nghiêm Diệc Sơ.

*Rắn địa phương: ý chỉ kẻ chuyên bắt nạt người khác

Trần Nghị há hốc mồm, tức giận quay đi, không thèm nói gì nữa.

Trần Nghị đi theo Cận Sầm nhiều năm rồi, từ hồi cái lớp mà 50 đứa ý, tuy ba mẹ cũng cho chơi chung nhưng cũng tự biết là không thể sánh bằng đầu óc và tài năng của Cận Sầm. Cuộc họp phụ huynh của từng lớp đã kết thúc, Cận Sầm ngay lập tức nhận được tin nhắn điện thoại từ ba Cận.

[EDIT] GIẢ NGOAN - NÃI HOÀNG BA LA BAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ