Chương 17: Khúc nhạc dạo

209 17 1
                                    

Edited by Raine Wu - rainewu.wordpress.com
-----------

Bạn học trong lớp cũng dần quen với việc bọn ba người Cận Sầm đến tìm Nghiêm Diệc Sơ ăn cơm mấy ngày nay.

Nhưng quen có nghĩa là bọn họ không còn quá kinh ngạc khi thấy ba người kia chờ Nghiêm Diệc Sơ ở cửa lớp, bọn họ vẫn bàn tán rôm rả không lúc nào ngơi.

Làm thế nào một tên mọt sách vừa mới chuyển vào, không chỗ dựa ở Bắc Thành, không gốc gác, lúc nào cũng lủi thủi một mình lại có thể chơi với nhóm mà rất nhiều người muốn xây dựng quan hệ nhưng bất thành như bọn ba người Cận Sầm như vậy?

Có phải vì hạng nhất và hạng nhì nên hiểu nhau không?

Ngoài ra, Nghiêm Diệc Sơ vốn có cũng có một ít độ tin tức, nay thêm chuyện này nên trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất lớp mười trung học số một Bắc Thành.

Bạn học lớp thi đua vật lý rất may mắn khi thấy cảnh tượng hai người ngồi cùng bàn với nhau giữa tâm chủ đề hot.

Lớp thi đua vật lý mở vào tiết cuối cùng của thứ năm, tiết này vốn là tiết hoạt động cho lớp mười, học sinh có thể lựa chọn theo sở thích như âm nhạc, mỹ thuật, đánh giá văn học qua các khía cạnh, nhưng hầu hết hơn phân nửa lớp A, B, C đều đổ vào lớp thi đua.

Phòng học lớp thi đua vật lý là phòng thí nghiệm vật lý, phòng rất to chật ních người.

Lúc Nghiêm Diệc Sơ ngồi kế Cận Sầm thì nhận được rất nhiều ánh mắt. Nghiêm Diệc Sơ ăn chung với Cận Sầm mấy hôm nên không thể nói mình không quen người kia được, vì vậy mặc kệ mà ngồi chung với cậu ta.

May mắn là trong giờ học, thầy giảng khá nhanh nên tất cả đều hết sức tập trung nghe giảng, Nghiêm Diệc Sơ cũng giả vờ nghiêm túc lắng nghe, cứ như thể xung quanh mình là cà rốt bắp cải.

"Được biết vận tốc ban đầu của ô tô là X... sau khi vượt... hỏi..."

Thẩm Việt đứng trên bục giảng, nhanh chóng viết đề bài lên bảng.

Khi nét phấn cuối cùng vừa dứt, ông xoay người tuần sát bốn mươi học sinh phía dưới, rồi mỉm cười chỉ ra hai cái tên.

"Cận Sầm, Nghiêm Diệc Sơ, hai em lên giải đi."

Ngay lập tức, mọi người quay lại nhìn Cận Sầm và Nghiêm Diệc Sơ.

Nghiêm Diệc Sơ cúi đầu xuống thấp, tay nắm chặt bút.

Cậu nghe thấy tiếng đẩy ghế bên cạnh của Cận Sầm, thấy bóng kia đứng lên nên cậu cũng phải đứng dậy theo.

Tiếng rì rầm của mấy bạn nữ vang lên từ phía sau.

"Đó là Nghiêm Diệc Sơ á..."

"Chưa thấy mặt, nghe nói cũng được lắm..."

Cậu chỉnh lại mắt kính của mình rồi cúi người bước lên bục giảng.

Một người một bảng, Nghiêm Diệc Sơ cầm phấn lên bắt đầu giải đề.

Trước đến nay, cậu đều viết các bước rất rõ ràng, nét chữ ngay ngắn, trình bày trên bảng cũng rất chặt chẽ cẩn thận, rất đẹp. Thẩm Việt cầm giáo án đứng bên cạnh gật gù liên tục.

[EDIT] GIẢ NGOAN - NÃI HOÀNG BA LA BAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ