Chương 36: Chính thức

226 10 5
                                    

Edited by Raine Wu - rainewu.wordpress.com

-----------

Đây là nụ hôn đầu tiên của Nghiêm Diệc Sơ.

Tuy lúc cấp hai, cậu ngâm mình cả ngày trong hộp đêm nhưng thực tế cậu còn chưa nếm qua mùi vị hôn môi. Cậu từng thấy rất nhiều người hôn nhau, nghe chia sẻ nhiều kinh nghiệm nhưng giờ đây tất cả đều không đọng lại gì trong tâm trí cậu.

Đầu óc Nghiêm Diệc Sơ trở nên trống rỗng.

Đôi môi Cận Sầm mang theo mùi thuốc lá khẽ lướt qua cậu, nụ hôn không lưu lại quá lâu nhưng cũng đủ để Nghiêm Diệc Sơ cảm thấy bủn rủn tay chân.

Cảm giác yếu mềm từ xương sống lan lên, trong đầu cậu nổ một loạt tia lửa.

Nụ hôn này rất ngắn, ngắn đến mức Nghiêm Diệc Sơ còn chưa phản ứng lại.

Bầu không khí ở nơi bí mật trở nên ngưng trệ và yên tĩnh, hô hấp cả hai có chút hổn hển khàn khàn, ánh mắt Cận Sầm nhìn Nghiêm Diệc Sơ vừa mờ mịt vừa sâu lắng.

Cậu ta chạm vào môi mình, bên trên còn lưu lại sự xúc cảm mềm mại.

Trong lòng cậu không những không chút cảm xúc phản kháng, mà còn một luồng dục vọng đang không ngừng kêu gào.

Nghiêm Diệc Sơ đang nhìn cậu ta, làn da mặt trắng nõn giờ đây như được phủ thêm một tầng trời hồng lúc hoàng hôn, trong mắt phủ lên một lớp sương mù, lông mi tựa hồ có chút ẩm ướt, tạo nên một nét hấp dẫn khó tả.

Cậu ta dường như vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn bất ngờ này.

Cận Sầm cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, càng ngày càng nhanh. Ngay lúc tim cậu ta sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thì bên tai vang lên giọng của Nghiêm Diệc Sơ.

Chàng thanh niên nhìn cậu, tinh thần dần khôi phục, ánh mắt dường như không mấy thỏa mãn.

Nghiêm Diệc Sơ vẫn không tin rằng mình được Cận Sầm hôn.

Cậu dựa vào tường, tay chân tê dại, quả là mất đi uy danh Sơ ca lừng lẫy.

Cậu cố giữ vẻ mặt của mình, kiếm chế con nai nhỏ đang nhảy loạn bịch bịch trong lòng mình, nói với Cận Sầm: "Sầm ca, sao rồi, hôn đã không?"

Nghe thế, Cận Sầm mím môi, trả lời với vẻ bình tĩnh: "Cũng được."

......

Cũng được?

Nghiêm Diệc Sơ cảm thấy rất tức cười.

Cậu hiên ngang chống nạnh, vốn định ra vẻ gây hấn nhưng cơ thể lại yếu đuối nên chỉ có thể dựa vào tường mượn chút lực.

"Cậu thử ra gì rồi?" Nghiêm Diệc Sơ hỏi.

Lúc nói ra điều này, trong lòng cậu có chút lo lắng.

Cận Sầm giờ đây thoạt nhìn giống với người mà ngày ấy cậu đã gặp trong NIGHT.

Cậu ta cởi bỏ vẻ lạnh lùng của một học sinh chăm chỉ thường ngày, để lộ chút hài hước kèm hư hỏng.

Cận Sầm hời hợt nhìn cậu, ánh mắt đảo qua người cậu nhưng không nói lời nào.

Không thích nói thì thôi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] GIẢ NGOAN - NÃI HOÀNG BA LA BAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ