Doyoung dựa vào bàn, nhìn qua mặt kính hướng ra phía con đường nhỏ, chậm rãi uống một ngụm trà chanh. Đá lách cách đụng vào nhau khi anh dùng ống hút đảo bên trong cốc nhựa. Doyoung khẽ thở dài nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ một rưỡi sáng.
Đêm cuối hạ, nhiệt độ đã dần giảm đi một chút. Chưa đến mùa thu nhưng những cơn gió đã có vẻ khô và lạnh hơn. Vào những lúc thế này, Doyoung thích một chút đồ uống ấm hơn. Trà gói ủ với hai lát gừng hoặc một cốc trà hoa cúc với nửa thìa mật ong giúp dễ ngủ hơn. Thế nhưng giờ không phải lúc thích hợp cho một giấc ngủ sâu, vậy nên anh chọn trà chanh nhiều đá. Nếu là Jaehyun, hẳn cậu ta sẽ chọn cà phê nóng, pha thật đậm cùng nửa gói đường. Thức uống hoàn hảo cho những buổi "săn đêm".
"Săn đêm", cái tên nghe qua đã thấy hợp với một liều caffein mang lại nhiều tỉnh táo. Doyoung cũng thấy hợp lý, chỉ là anh không thể uống được cà phê dù có thêm bao nhiêu đường. Không phải vì vị đắng hay vì cảm giác lửng lơ giữa mệt mỏi rũ rượi và sự tỉnh táo bị ép buộc, anh chỉ không thích nó, vậy thôi.
Doyoung hơi chép miệng, nhìn cốc trà chanh được pha kiểu công nghiệp trong tay. Loáng thoáng mùi trà nhưng quá đậm đà vị đường và đang nhạt dần vì nhiều đá. Dĩ nhiên là không tốt cho sức khỏe nhưng giờ cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Anh thở dài và lại cầm cây bút. Phân vân một chút nhưng vẫn chưa đặt được một dấu chấm, Doyoung nhìn xuống bản phác thảo nhỏ trong cuốn sổ. CCTV quanh góc đường, những tàng cây và bóng của tòa nhà tạo thành góc khuất, những đoạn dễ có người qua lại... Mọi thứ được ghi chép lại, vẽ cẩn thận, cả những góc khuất cũng đã được bí mật lắp máy theo dõi.
Cây bút nhàm chán chấm lên một lối đi nhỏ, sổ xuống một đường.
"Đoạn này hơi khuất, có lẽ sẽ khó..."
Bỗng cây bút dừng lại, chấm mực đậm lên bởi một thoáng chần chừ. Một cái bóng đen đi ngang qua đường nhìn. Tầm mắt anh dán lên cái bóng ấy, nhẩm đếm trong đầu.
"Camera góc bên phải, dưới tán cây, rẽ trái..."
Người kia chậm rãi đi theo đúng lộ trình mà anh đã vạch ra, chậm rãi bước xuống hầm gửi xe của khu chung cư lớn bỏ hoang rồi hoàn toàn biến mất. Doyoung cúi xuống, uống một ngụm trà chanh, tay chạm vào màn hình, mở điện thoại. Người trong đó chầm chậm biến mất ở camera này rồi lại xuất hiện dưới một camera khác, từng bước chân đều được tỉ mỉ ghi lại. Mái tóc được giấu dưới mũ trùm của áo hoodie. Quần thể thao bó vào cổ chân gầy. Dù cái cổ hơi cúi nhưng cả thân hình vẫn có vẻ thẳng thắn như loài trúc thanh tao, mảnh dẻ và khác biệt.
Quả là diễn viên mới lên của phái thực lực, rất có khí chất. Dù mặc một bộ đồ thể thao cũng không thể giấu mình vào thế giới bình thường. Những người như thế, dù chưa từng bước chân vào con đường làm người nổi tiếng cũng sẽ âm thầm nổi tiếng ở những nơi khác như trường học, công ty. Sự khác biệt của họ sẽ luôn được chú ý, được đánh giá ưu tú hơn những người bình thường, được âm thầm ngưỡng mộ và ganh ghét. Họ là một đốm sáng luôn nổi bật và càng chẳng thể làm những việc mà người bình thường có thể làm. Ví như cả tuần liền lén lút đến thăm một tòa chung cư mới xây ở một nơi hẻo lánh thế này. Nơi này có điều kiện an ninh không tốt, nghe nói thỉnh thoảng lại có vài nhóm người kỳ lạ tụ tập. Với những người buộc phải giữ hình ảnh như mạng sống, việc chàng diễn viên này cứ lui tới đây cũng chẳng khác nào tự sát.