Chương 69

13 0 0
                                    

#LoTaiNhoCuaAnh_KhauManNgu

#Chuong 69

Lúc Mục Nghiên Chi tới nơi mấy cô gái đang ngồi ở đại sảnh dưới lầu. Anh vừa xuống xe cô gái nhỏ vốn đang nằm trên sofa lập tức thấy được, bỗng dưng đứng dậy chạy tới chỗ anh, mấy người còn lại theo ở phía sau.

Nguyên Nhị một đường ngã trái ngã phải, người phía sau cũng đã chuẩn bị tư thế chuẩn bị đỡ cô. Mục Nghiên Chi cau mày, cửa xe cũng chưa tới kịp đóng đã chạy tới chỗ Nguyên Nhị, vươn tay vững vàng đón được người.

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Mục Nghiên Chi nhíu mày. Anh cúi đầu nhìn Nguyên Nhị đang cười ngây ngô trong lòng, kế tiếp lại ngước mắt nhìn về phía mấy cô gái đang thấp thỏm bất an ở đối diện.

"Cô ấy đã uống bao nhiêu?" Anh hỏi.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hạ Yên dũng cảm giơ tay lên, dựng lên một ngón tay, chần chờ một lát rồi dựng thẳng thêm một ngón.

"Hai chai bia?" Mục Nghiên Chi hỏi.

Hạ Yên giật giật khóe miệng, nói: "Anh họ, xem ra anh cũng không biết rõ tửu lượng vị hôn thê của mình rồi."

Mục Nghiên Chi híp híp mắt, cái gì cũng không cần phải nói Hạ Yên đã cảm thấy bối rối.

"Một chai bia, một chai rượu vang đỏ." Cô ấy thành thật nói rõ.

"Em không biết đường ngăn cô ấy lại?" Mục Nghiên Chi thấp giọng răn dạy.

"Anh họ..." Hạ Yên trưng ra vẻ mặt đau khổ. "Ngăn không được a! Anh cũng không phải không biết lúc Nhĩ Đóa uống say sức chiến đấu sẽ rất mạnh."

Hạ Yên dừng lại, giơ ngón tay cái lên. "Chuẩn cmnr."

"..." Mục Nghiên Chi.

Đúng vậy! Sức chiến đấu rất cường, đặc biệt là phương diện nào đó.

Mục Nghiên Chi không nói thêm gì nữa, khom lưng bế cô gái đang bắt đầu ở tác quái ở trong lòng lên, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn mấy cô gái phía sau, dặn dò nói: "Trên đường trở về các em nhớ phải cẩn thận."

Nói xong, ôm người rời đi.

Đêm nay Nguyên Nhị uống say đặc biệt không an phận, lúc ngồi ở ghế phụ luôn muốn nhào sang Mục Nghiên Chi. Vừa động tay động chân, trong miệng còn mắng người, hơn nữa đều là mắng người đàn ông trước mặt.

Trên đường còn xuống xe nôn một lần.

Mục Nghiên Chi thật sự không có cách nào khác, dọc theo đường đi dừng xe mấy lần, cuối cùng anh chỉ có thể bất đắc dĩ trói người ở ghế sau, không biết từ nơi nào anh tìm được hai sợi dây thừng đem tay chân Nguyên Nhị trói lại, nhìn kiệt tác của mình anh cũng dở khóc dở cười.

Nhìn thế nào cũng thấy giống một vụ bắt cóc.

Trở lại Bắc Lâu, Mục Nghiên Chi đặt người lên giường rồi cởi bỏ dây thừng trên tay cô, nhìn kỹ xác định không có dấu vết bị thương anh mới xoay người đi vào phòng tắm.

Nhưng mà, chưa kịp thấm ướt khăn lông đã nghe thấy tiếng chửi bậy của cô gái nhỏ ở bên ngoài. Anh cười khẽ, cảm giác buồn cười vô cùng.

Lỗ Tai Nhỏ   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ