Chương 68

10 0 0
                                    

#LoTaiNhoCuaAnh_KhauManNgu

#Chuong 68

Mục Nghiên Chi dựa lưng vào đầu giường, ngón tay lướt màn hình di động, thỉnh thoảng anh sẽ ngước mắt nhìn cửa phòng tắm, cứ như vậy đã mười lần. Anh nhìn thời gian, khóe miệng khẽ nhếch.

Anh đặt di động xuống, duỗi tay xoa cái cổ, xốc chăn xuống giường.

Nửa người trên trần trụi, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc, đường cong cơ bụng rõ ràng, nhân ngư tuyến kéo dài tới bên trong quần tứ giác màu đen. Anh cất bước đi tới phòng tắm, một đôi chân dài quả thực nghịch thiên, cơ bắp trên đùi như ẩn như hiện khi đi lại.

Đúng là một bức tranh mỹ nam tuyệt vời.

"Cốc Cốc Cốc..."

Mục Nghiên Chi dựa vào cửa phòng tắm, giơ tay gõ gõ cửa kính.

"Nguyên Nhị."

Giọng nói khàn khàn xuyên thấu qua cửa kính truyền vào phòng tắm. Nguyên Nhị vừa vặn từ bồn tắm đứng lên, bị âm thanh thình lình vang lên dọa sợ, thiếu chút nữa thì không đứng vững. Cô hét lên một tiếng, giây tiếp theo cửa phòng tắm bị người từ bên ngoài đá văng ra, sau đó một đạo thân ảnh vọt vào.

Nguyên Nhị trừng lớn đôi mắt nhìn người đột nhiên xông tới, nhanh chóng lấy khăn tắm che ở trước người, che lại cảnh đẹp đang lộ ra.

"Anh...anh làm gì vậy?" Cô hỏi.

Mục Nghiên Chi ngẩn người, nhìn cô gái đứng ở trước mắt thì biết chính mình đã phạm sai lầm. Anh vội vàng nghiêng đầu sang bên cạnh, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. "Anh...anh nghe thấy tiếng hét của em, còn tưởng rằng...em té ngã."

"..." Nguyên Nhị đỏ mặt, cho anh một ánh mắt sắc như dao. "Vậy xin hỏi Mục đại thiếu gia, lúc này anh có thể rời đi được chưa?"

"Được, được..."

Mục Nghiên Chi nhấp môi, xoay người đi ra khỏi phòng tắm, giây phút đóng cửa lại anh phát ra tiếng cười khẽ.

Tối hôm qua mới làm chuyện kia, sao bây giờ còn xấu hổ chứ?

Anh giơ tay gãi gãi đầu, lắc đầu cười.

Anh đi tới sofa cầm lấy quần áo mặc vào, vừa mặc xong thì cửa phòng tắm mở ra. Nguyên Nhị mặc bộ quần áo màu trắng, mái tóc dài được búi kiểu củ hành, khuôn mặt nhỏ không một chút son phấn, sạch sẽ, mang theo ửng hồng nhàn nhạt.

Mục Nghiên Chi đi qua, cầm lấy cánh tay của cô kéo người vào lòng, cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi cô.

Anh cười dịu dàng, giơ tay nhẹ vỗ về khuôn mặt của cô, khóe miệng cong lên. "Chào buổi sáng."

Nguyên Nhị ngượng ngùng cười, ngước mắt nhìn anh. "Chào, chào buổi sáng."

"Hôm nay em..."

"Khụ khụ khụ..."

Mục Nghiên Chi đang muốn hỏi hôm nay Nguyên Nhị có việc gì không, vài tiếng ho nhẹ đánh gãy lời nói của anh, thanh âm từ phía sau truyền đến. Anh quay đầu nhìn lại, trên mặt nháy mắt phủ một tầng sương mỏng.

Lỗ Tai Nhỏ   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ