CHƯƠNG 19

4 0 0
                                    

CHƯƠNG 19- MINH HÔNTrong núi nồng sương mù, nhiều hàn khí, âm khí nặng, hai người thành thực nói ra suy nghĩ của mình, khoảng cách lại càng được kéo gần nhau. Tống Tiểu Chu siết chặt tay, giấu mình vào lồng ngực Lục Hành.

Lục Hành hiếm có khi mà lộ ra mấy phần do dự: "Tới gần ta sẽ chỉ cảm thấy lạnh hơn thôi."

Tống Tiểu Chu nâng tay y, để y ôm lấy mình, "Vậy thì ngài ôm em chặt một chút."

"Trong lòng nóng lên, em sẽ không cảm thấy lạnh nữa."

Lục Hành kìm lòng không đặng mà ôm sát lấy cậu. Tống Tiểu Chu còn nhỏ, y ôm như vậy, có thể giấu toàn bộ trong lồng ngực.

Tống Tiểu Chu cười đắc ý, dựa vào ngực y, gáy tựa vào bả vai đối phương, ngẩng đầu ngắm Lục Hành, cảm thán nói: "Cẩn Chi, sao ngài lại đẹp đến vậy cơ chứ."

Khóe miệng Lục Hành hiện nét cười, Tống Tiểu Chu che che miệng y, "Ôi, ngài đừng cười như thế-"

Lục Hành để cho cậu che, thấp giọng hỏi: "Vì sao?"

Gò mà Tống Tiểu Chu đỏ lên, "Quyến rũ lắm, lần đầu gặp ngài, em còn tưởng ngài là yêu tinh trên núi! Nào có con quỷ nào có vẻ ngoài như vậy cơ chứ."

Lục Hành hôn hôn lên lòng bàn tay cậu, Tống Tiểu Chu lại nói: "Quỷ sẽ già sao ạ?"

Lục Hành nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là không, dung mạo của quỷ sẽ vĩnh viễn dừng tại năm mà hắn chết."

Tống Tiểu Chu nằm trong ngực y, ngọ nguậy một chút, để mặt đối mặt, ngồi lên hai chân y, "Vậy nếu như mười năm, hai mươi năm sau, em già đi rồi, ngài lại còn trẻ như vậy, biết làm sao bây giờ?"

Nói như vậy, thật giống như bọn họ thực sự có tương lai rộng mở, Lục Hành cười nói: "Trong lòng ta, Tiểu Chu vẫn mãi là bộ dáng ở độ tuổi mười bảy, trẻ trung tuấn lãng, rộng lượng lại đáng yêu."

Tống Tiểu Chu ngẩn ngơ, chưa có ai từng khen cậu như vậy, bĩu bĩu môi, "Ngài gạt em, em nào dễ nhìn như ngài nói. Mẹ em bảo em giống bà, dung mạo không được đẹp."

Lục Hành lại cười, "Chỗ nào không đẹp cơ chứ?"

Tống Tiểu Chu chỉ lông mày, mắt, mũi mình, "Mẹ em bảo, chỉ có môi em là giống cha, nhìn đẹp mắt. Còn lông mày, mắt, mũi đều giống bà..." Còn chưa dứt lời, những chiếc hôn lành lạnh đã nhẹ nhàng như cánh chim mà hạ lên đôi mày, mi mắt cùng sống mũi cậu, Lục Hành nói: "Ta cảm thấy đều đẹp, là Tiểu Chu liền rất đẹp."

Tống Tiểu Chu như một con cún con được khích lệ, mặt mày hớn hở, ôm Lục Hành không buông tay.

Hai người thì thầm thủ thỉ, rừng sâu tĩnh lặng, không bao lâu sau, Tống Tiểu Chu liền buồn ngủ. Lục Hành vỗ về lưng cậu, cảm nhận nhịp thở của người trong lòng dần dần bình ổn, quay đầu nhìn bia mộ, tiếu dung trên mặt biến mất.

Lúc trời sắp sáng, Tống Tiểu Chu bị đánh thức, lúc này theo bản năng mà gọi một tiếng Cẩn Chi.

Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Hành dựa vào bia mộ, cách xa cậu mấy bước.

Tống Tiểu Chu lại gọi Cẩn Chi, Lục Hành bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt vằn đỏ, đục ngầu hung ác nhìn qua. Tống Tiểu Chu bị dọa sợ lùi hai bước.

Lục Hành thở dốc, gò má tái nhợt hiện lên ám văn, quanh tay chân đều có hắc khí lưu động, quỷ khí mất khống chế hung tàn lại sắc bén, càng khiến người sợ hãi.

Tống Tiểu Chu kinh hồn táng đảm, do dự, định bước đến gần Lục Hành.

Lục Hành quát khẽ: "Đừng tới đây!"

Y chật vật gồng mình chống đỡ những trói buộc quanh người, một tay nắm chặt bia mộ, mu bàn tay nổi lên gân xanh, "Đừng sợ, lát sau... Ta sẽ tốt lên thôi."

Tống Tiểu Chu không biết phải làm sao, chỉ nhìn vào đôi mắt vằn đỏ của Lục Hành, nuốt một cái, nói: "Ngài làm sao vậy, Cẩn Chi, thế này là sao?"

Lục Hành ép mình dời ánh mắt tham lam khỏi Tống Tiểu Chu, xiềng xích trên người càng nặng, hồ như muốn nhốt y lại vào quan tài, trở lại địa ngục hắc ám không thể thấy mặt trời kia.

Lục Hành quay đầu, không muốn để cậu trông thấy bộ dáng lệ quỷ của mình, khàn giọng nói: "Chớ đến đây, đừng nhìn, đợi ở nơi đó."

Vành mắt Tống Tiểu Chu nhanh chóng đỏ lên, nhào tới, muốn ôm Lục Hành, lại phát hiện toàn thân y nóng như lửa đốt, bỏng đến đòi mạng, "Cẩn Chi, Cẩn Chi..."

Quanh chóp mũi Lục Hành là khí tức thơm ngọt của thiếu niên, hầu kết giật giật, là khát vọng chiếm lấy máu thịt của người sống. Y nhắm mắt, chỉ cảm thấy phong hồn trận và bản nặng lệ quỷ trên người mình đang đối đầu nhau; một muốn kéo y lại trong quan tài, một khiến y muốn ăn sống nuốt tươi Tống Tiểu Chu.

Phong hồn trận, đó là âm tà phát trận trên người y sau khi tỉnh lại.

Phong hồn, tác dụng như cái tên, cầm tù hồn phách, ngăn người luân hồi.

Sau khi y có thể rời khỏi quan tài, giờ Mão, khắc mặt trời sắp xuất hiện, luôn là canh giờ khó trải qua nhất trong ngày đối với y. Phong hồn trận muốn y trở lại quan tài, y không cam tâm, muốn đi xa một chút, lại bị kéo trở về.

Nhưng Tống Tiểu Chu một mình ở trong núi, nếu không thấy y sẽ rất sợ. Mà trong núi lại nhiều âm quỷ, hai sư huynh đệ kia vẫn còn ở đây, Lục Hành không yên lòng.

Lục Hành nắm lấy tay Tống Tiểu Chu, giết người này, y có thể trấn áp Phong hồn trận. Y thở dốc, nhìn vành mắt ửng đỏ của đối phương, nâng tay xoa đầu cậu, "Nhớ đóa hoa em hái cho ta chứ?"

Tống Tiểu Chu kinh ngạc lắc đầu, lại gật gật.

Lục Hành tiếp tục: "Ta muốn thấy, em giúp ta hái mấy đóa lại đây."

Tống Tiểu Chu nghẹn ngào: "Không được, em không làm được..."

Y chầm chậm thả tay ra, "Tiểu Chu, nghe lời, tiến lên trước một trăm bước, đừng đi quá xa."

"Lúc em hái hoa về, ta sẽ tốt lên thôi."

Minh hôn (Hoa Quyển)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant