Chap 1: Trốn Thoát

3.5K 180 6
                                    

   Mưa rơi nhè nhẹ trên hiên nhà làm bầu không khí thật ảm đạm, Dextra ngồi tựa trên ghế đọc quyển sách dày mà thường ngày cô vẫn hay đọc, cô lướt ánh mắt đỏ thẫm của mình nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường rồi thở nhẹ, hình như giờ này Sinestrea về rồi thì phải:
- Chị, sao không đến đón em!- Sinetrea nhẹ nhàng quàng tay ra trước ôm cổ Dextra nói.
- Chị định đi mà em về rồi, đói chưa!- Dextra xoa đầu cô cười nhẹ.
- Ừm, em buồn ngủ hơn!- Sinestrea nói rồi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại, Dextra mỉm cười, con bé lúc nào cũng thế.

Sau 1 hồi lay hoay, cuối cùng cô cũng làm xong bữa tối cho Sinestrea, cô quẹt chán, tự tưởng thưởng cho sự cố gắng của mình bằng 1 nụ cười nhạt.

Bước đến chiếc ghế đệm, Sinestrea đang ngủ thì nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt từng khiến Dextra mê mệt mà nuôi cô lớn, đã nhiều năm trôi qua mà ánh mắt đó vẫn quyến rũ như vậy, thật khó lòng mà không nhìn ngắm nó.

- Chị ... Đừng nhìn nữa... Chị!- Sinestrea khẽ nói.
- A.. xin lỗi, chị hơi... Mất tập trung!- Dextra bối rối nói.
- Không sao đâu, với lại.. Amily muốn chị đến đó!- Sinestrea cắn nhẹ miếng bánh rồi nói.
- Không... Chị sẽ không đến đó đâu, em biết chị không ưa nổi cái bản mặt của tên Quillen mà!- Dextra bực bội nói.
- Chị... Không lẽ chị để em đi 1 mình, sáng nay tên Thorne lại tán tỉnh em đấy!- Sinestrea nói.
- Ok, sáng mai chị sẽ đi cùng em!
- Hì, chị đi vì công việc hay ...
- Suỵt, ngủ đi, chị ra ngoài xíu nè!- Dextra nói.
- Ừm, nhớ về sớm đó~!

Dextra đi ra ngoài, mưa vẫn rơi tí tách cô bước nhanh vào một quầy thuốc, một người cao ráo đang đứng bên trong nhìn cô nói:
- À, chị lại đến đây lấy thuốc à!- Cô gái nói.
- Phải, lấy liều cao cho chị đi, dạo này nó đau hơn trước rất nhiều lần!- Dextra vừa để tay ra sau gáy vừa nói.
- Thuốc này chỉ giúp chị giảm đau, thành thật em nghĩ chị nên tới Rừng Chạng Vạng và tìm gặp Payna thì tốt hơn!- Cô gái nói khẽ.
- Sẽ chẳng ai tiếp đón một kẻ giết người như chị huống chi là một tinh linh nhân từ!- Dextra quay đi nói.
- Nhưng Payna chưa bao giờ bỏ mặc người gặp nạn!- Cô gái nói rồi biến mất trong màn sương.
- Có lẽ mình nên nghe lời người bản địa!- Dextra tự nhủ.

Về tới nhà, cô mở khẽ cửa để không đánh thức thỏ trắng của cô, ngồi xuống ghế và bắt đầu suy nghĩ.

Từng tia sáng chiếu lên chiếc ghế đệm, Dextra mở mắt, cô ngủ quên sao:
- Sao chân mình nặng trĩu vậy?!

Dextra nhìn xuống dưới chiếc chăn, Sinestrea đang ngủ ngon lành trên người cô, cô thả lỏng người ra mỉm cười nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, còn 30 phút nữa trời mới sáng, Dextra thầm nghĩ rồi xoa đầu Sinestrea hỏi khẽ:
- Đừng có giả ngủ nữa, muốn ăn sáng không!
- Không đâu, em muốn ôm chị ngủ tiếp thôi!- Sinestrea mè nheo.
- Nè nè tui không phải gối ôm của mấy người nghe chưa!- Dextra cười tươi nói.
- Dextra à, nếu rời khỏi đây.... Mình còn nơi nào để đi nữa không chị!- Sinestrea nói nhẹ.
- Em nói gì vậy!?- Dextra ngạc nhiên.
- Em không muốn tiếp tục làm việc ở đó nữa, có vẻ có ai đó đang cố đầu độc chị!- Sinestrea ngồi dậy đặt tay lên trán Dextra nói.
- Em... Em biết sao!
- Dạo này em luôn theo chị mỗi khi chị ra ngoài, hay ta đến Rừng Chạng Vạng đi!- Sinestrea nói.
- Nhưng ở đó xa lắm, nếu đi bộ chị sợ em không chịu nổi đâu!- Dextra ôm chặt lấy cô em gái nhỏ của mình nói.
- Em với chị đã đi rất xa để đến đây rồi còn gì, ta đi đi!- Sinestrea nói.
- Được rồi, chị sẽ làm 1 ít đồ ăn để ăn trên đường đến đó!
- Vậy phải ngoan không!
- Ai chị ai em vậy cô nương:)!

15 phút sau, Dextra và Sinestrea đã chuẩn bị xong, cả hai lẻn ra ngoài rồi hạ gục hai tên lính gác gần đó, quả nhiên Quillen đã biết và đang tìm hai người, lính của hắn khắp mọi nơi nhưng với khả năng của Dextra thì chả có chuyện gì có thể xảy ra với Sinestrea và cô được:
- Này Sinestrea, em có thể tàn hình đứng không!- Dextra nói.
- Vâng!- Sinestrea khó hiểu nhìn cô.
- Làm theo chị!

Dextra bước ra khỏi nơi ẩn nấp, tất cả những con mắt của bọn lính dáng vào cô, mốt tên nhanh nhảu bước tới hỏi:
- Này Dextra, cô đi đâu sớm thế!?
- Tôi đi dạo thôi, có việc gì không!
- Đi dạo với vũ khí của cô sao?
- Tôi phải đề phòng chứ!
- Quillen đại nhân muốn gặp cô ngay bây giờ!

Bỗng nhiên tay cô giật giật, biết là Sinestrea đã ra khỏi vùng nguy hiểm, Dextra vung chiếc cưa của mình chém bay đám lính trước mặt, bọn lính từ xa ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng bị Dextra lao thẳng vào người khiến chúng tan tác.
- Haha, hoàn hảo rồi đấy Sinestrea!- Dextra bế cô em mình lên vừa chạy về phía bìa rừng.
- Nhưng mà mạo hiểm quá đó chị à!- Sinestrea nhăn mặt nhìn cô.
- Rồi rồi xin lỗi mà đừng có làm mặt lạnh với chị được chưa;- Dextra cười nói.

Cả hai vui vẻ vượt qua ải của Quillen tiến thẳng đến Rừng Chạng Vạng.

- Hừm, mau bắt cô ta lại, nhất định phải bắt sống Dextra, còn Sinestrea có thể giết ngay nếu có cơ hội!
- Rõ, Quillen đại nhân!...

Còn tiếp...

(Sinestrea X Dextra)Love of demon bloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ