Chap 1

1.9K 28 1
                                    

"Vũ...ưm...em đau... anh nhẹ một chút...ưm..."

"Vũ...thả em ra...đau quá..."

Trong phòng tiếng rên rỉ của cuộc mây mưa vang vọng, vừa có vẻ mê người lại mang sự đau đớn chói tai.

Giang Vũ mặc kệ người phụ nữ dưới liên tục kêu đau cứ thế thô bao tiến vào cơ thể cô rồi giằng xé nó để thõa mãn bản thân.

Lâm Chi tay bị anh giữ chặt, không thể dãy dụa nổi, cô chỉ có thể vừa khóc vừa kêu lên.

Cảm giác đau đớn càng mãnh liệt hơn theo thời gian, nó như nghiền nát thân thể cô khiến cô kêu lên không ngừng. Giang Vũ tiếp tục tiến vào xâu hơn, động tác ngày một mãnh liệt như con hổ đói.

"Giang Vũ... ưm... anh tha cho em đi... được không?"

Lâm Chi cố gắng dùng sức kêu lên, cô cầu xin anh tha cho cô nhưng anh không làm thậm chí động tác còn mạnh hơn.

Vài tiếng sau, khi thỏa mãn được bản thân rồi Giang Vũ mới bỏ cô ra. Anh ta mặc kệ cô đau đớn trên giường, cứ thế đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm xong Giang Vũ đi ra ngoài. Anh lại ngăn kéo lấy một vỉ thuốc rồi ném về phía cô "Mau uống đi!"

Sau khi nói xong Giang Vũ lập tức quay đi. Lâm Chi nằm trên giường vừa rơi nước mắt vừa nhìn vỉ thuốc anh đưa cho. Đây là thuốc tránh thai. Loại thuốc này cô đã lạm dụng nhiều đến mức bác sĩ nói nếu còn sử dụng nữa sẽ thật sự vô sinh.

Vậy mà anh vẫn ép cô uống thứ thuốc này. Anh vốn chỉ coi cô là kẻ để mua vui, để anh thỏa mãn bản thân thôi.

Lâm Chi gượng dậy, lấy thuốc ra uống. Cô còn có thể làm gì đây? Nếu cô mà không uống chắc chắn sẽ không thể yên ổn nổi.

5 năm trước nhà cô phá sản, bố cô phải bán cô đi để lấy tiền gây dựng lại gia tộc. Hôm đó Giang Vũ là người đã mua cô về. Anh ta dùng số tiền rất lớn, lớn đến nỗi cô có dùng cả đời cũng không chả hết.

Cô cứ nghĩ về đây cô sẽ phải làm việc nhà, sẽ sống như kẻ hầu người hạ. Nhưng năm đó Lâm Chi lại được cho đi học tiếp cấp 3, cô lại được ăn ngon mặc đẹp.

Nhưng kể từ khi 18 tuổi thì cuộc sống của cô bắt đầu chở nên tồi tệ. Cô luôn bị anh lấy ra làm thứ thõa mãn dục vọng của bản thân.

Anh nói "Tôi mua cô về, nuôi cô chỉ để cô làm một việc. Đó là thỏa mãn tôi!"

Lâm Chi vốn đã từng nghĩ anh là người tốt, nhưng kể từ khi đó thì cô lại cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ vậy.

[...]

"Giang Vũ... nếu còn dùng thuốc nữa tôi sẽ không thể có con."

Giang Vũ nghe câu này của cô không hề lo lắng thậm chí là anh ta còn cười rất tươi "Vậy thì có sao? Thứ như cô mãi mãi cũng chỉ là kẻ giúp tôi vui thôi. Nhà tôi không cần dòng máu của loại dơ bẩn như cô sinh ra."

Lâm Chi không ngờ anh lại nói vậy. Hóa ra là như vậy! Giá trị của bản thân cô hóa ra là thấp kém như vậy.

Cô quay đầu đi lên phòng. Cô ghét anh, hận anh. Sao anh lại là con người ác độc như vậy? Cô không muốn ở đây nữa. Cô muốn đi khỏi đây.

Nghĩ đến đây cô liền nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Chỉ có như vậy cô mới thoát khỏi nơi địa ngục này.

[...]

Sáng hôm sau Giang Vũ lên trên phòng cô. Vừa mở cửa anh đã thấy căn phòng trống trơn. Hỏi người làm thì họ nói không nhìn thấy cô.

Đang đi tìm thì bảo vệ ở đâu chạy tới, anh ta chạy hấp tấp đến nỗi thở không ra hơi.

"Cậu chủ...cô Lâm Chi...cô ấy...cô ấy bỏ trốn rồi!"

Giang Vũ tức giận nhìn anh ta "Một lũ vô dụng! Đến một Lâm Chi đó cũng giữ không xong."

"Mau đi tìm cô ta về ngay rồi đánh gãy chân cô ta cho tôi."

[Hoàn]Tôi là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ