Chap 6

941 23 0
                                    

Lâm Chi ngồi cả ngày nhưng Giang Vũ không đến . Anh không đến và thậm chí cũng chả gọi điện .

Cô y tá lưỡng lự đi vào nhìn Lâm Chi " Cô Lâm đã 12 giờ đêm rồi . Anh Giang không đến đâu . Cô mau ngủ đi ! "

Lâm Chi không nói gì , cô im lặng ngồi đó . Giang Vũ anh ta thật hèn hạ rõ ràng đã biết mọi chuyện rồi mà anh ta lại không đả động gì .

Lâm Chi nhờ cô y tá đi lấy điện thoại rồi ấn gọi cho một số điện thoại mà cô đã chôn vùi từ lâu .

Đầu bên kia nghe máy , Lâm Chi lập tức mở lời " Sao anh không đến ? "

Giang Vũ im lặng hồi lâu . Sự im lặng của anh làm cô khó chịu . Anh có gì mà phải im lặng ? Không phải trước đó anh còn rất hùng hồn khi thấy cô thê thảm sao ?

Giang Vũ cuối cùng cũng mở lời " Tôi đang lo đám tang cho Lệnh Nhiên . "

Lâm Chi nghe vậy nhíu mày . Giang Vũ biết cô không hiểu nên nói tiếp " Lệnh Nhiên vừa mới mất hôm nay . Em ấy bị một chiếc xe tải cán ngang , thân thể bị chiếc xe đó đè bẹp , không còn một chút nào nguyên vẹn . "

Lâm Chi nghe xong không tin , trong lòng cô đột nhiên lại đau nhói . Cô lập tức hỏi anh " Tại sao ? Tại sao con bé lại ... "

Cô chấn động đến mức không nói nên lời . Giang Vũ ngập ngừng một lát rồi thở dài " Con bé đuổi theo Giang Kiêu vì bị Giang Kiêu bỏ lại ở bên đường . "

Lâm Chi tức giận , mắt cô đỏ ngầu lên , thân thể run lên từng đợt " Anh em nhà họ Giang các người đều là một lũ chó chết . "

Giang Vũ bị chửi nhưng vẫn không nói gì .

Hôm nay anh đã tận mắt thấy Lệnh Nhiên chết thê thảm thế nào . Cô ấy bị đè bẹp dí dưới chiếc xe lớn đó . Thân thể bị chiếc xe cán đến nát bét , máu me văng tung tóe khắp đường .

Giang Vũ thật sự đang rất ám ảnh vì vụ việc sáng nay . Anh thấy lời cô nói quả là đúng . Cả Giang Kiêu và anh đã hại hai người con gái . Một người chết một người thì không thể đi lại . Anh thật sự thấy hận bản thân .

Lâm Chi tắt máy . Cô hận bản thân không thể đứng dậy đi được . Lệnh Nhiên chết rồi . Con bé cuối cùng cũng có cái kết đau đớn . Cô là người con bé yêu thương nhất vậy mà lại không thể đi đến tang con bé .

Lâm Chi tức đến mức phát khóc . Cô không muốn ở đây nữa . Đau khổ cô đã chịu hết rồi , cuối cùng bao giờ cô mới thoát khỏi đây ?

" Lệnh Nhiên chị xin lỗi ! "

Lâm Chi co chân rồi khoanh tay vùi mặt xuống . Miệng Lâm Chi liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi . Cô cứ như vậy đến sáng .

Y tá và Cố Trác Tiêu thấy vậy lo lắng nên đã gọi cho Giang Vũ rất nhiều lần . Nhưng anh đều không nghe .

Cố Trác Tiêu tức giận đến tận nhà anh . Sau khi quay về anh ta thở dài nhìn cô " Giang Vũ nói anh ấy muốn để cô đi . Từ nay cô tự dọ rồi , không phải ở cạnh anh ta nữa . "

Lâm Chi ngẩng mặt lên , mắt cô xưng húp lên , đỏ ngầu .

Lâm Chi nghe Cố Trác Tiêu nói vậy thì chỉ biết cười . Nụ cười đó chua chát như số phận của cô ngay lúc này đây " Tôi bị tàn tật như thế này , anh ta sợ tôi là gánh nặng nên bỏ tôi là phải thôi . "

Cô thấy thương cho số phận của mình . Cô từ đầu đến cuối chỉ là một thứ đồ bị Giang vũ đem ra vờn . Anh ta thích đánh thì đánh thích ném thì ném thích vứt thì vứt .

Cố Trác Tiêu muốn giải thích nhưng lại thôi anh chỉ thông báo cho cô về chuyện của Lệnh Nhiên " Cô gái tên Lệnh Nhiên chiều nay sẽ được đem đi hỏa táng . Cô có muốn đến đó không ? "

Lâm Chi gật đầu " Phiền anh rồi ! "

[Hoàn]Tôi là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ