một chút song, but not song, cho các nàng
.
"Nào, lại đây anh chỉ."
Tôi cười rồi lại gần người con gái đang loay hoay cầm quả bóng cam nặng nhọc kia. Để mà nói, quả bóng trên đôi bàn tay cô ấy quả thực nhìn khá lớn.Ban nãy trời mới mưa nên sân trong trường vẫn còn đầy bùn đất bắn lung tung. Nhưng chẳng biết vì lẽ gì cô nàng vẫn muốn phải ra sân tới quyết liệt. Tôi cũng tự nhủ với bản thân mình rằng mình cũng thật yếu đuối nhường nào thì thấy nụ cười của em là tôi sẵn sàng nhún nhường. Một cô nàng kì cục với nụ cười tựa thiên sứ.
"Tại sao anh lại thích chúng tới vậy?"
Em đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt mà tôi nghĩ rằng mình thấy cả bầu trời chiều trong đó.
"Bóng rổ sao?"Tôi choàng tay mình ra sau lưng em, kéo em lại gần để kể một câu chuyện nhàm chán và dài đằng đẵng. Em dựa đầu lên vai tôi, mùi tóc thơm mà tôi vẫn thường thích.
"Tại ngày xưa anh từng bị lũ bạn chê cười khi không biết cách ném bóng vào trúng rổ. Một lũ trẻ con tới mức đánh giá nhau về cách cầm bóng. Anh ngày đó còn không biết khu vực nào là hai điểm, khu nào là ba điểm."
...Tôi luyên thuyên với em đủ lâu để em nói rằng em cần nhịn cười trước khi bụng em vỡ tan ra. Tiếng cười khúc khích mà tôi nghiện chúng tới kì lạ. Tôi không tự nhận mình là kẻ giỏi trong việc gây hài, nhưng mỗi lúc ở cạnh em, tôi đều nghĩ mình là Sác Lơ phiên bản có tiếng.
"Ciara, nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nữa thì sao?"
"Thì em sẽ cố gắng không khóc khi mình chia tay."
"Tại sao?"Em lắc đầu, rồi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe lại. Tôi làm em buồn? Bởi em đang cố gắng tỏ ra mình là con người độc lập. Em nói rằng em mạnh mẽ và sẽ ổn thôi bởi em thích mẫu phụ nữ hiện đại. Họ thật can đảm và tự lập, tôi cũng thích những người như vậy.
Chúng ta từng dành cả một trưa nắng chỉ để nghiền ngẫm những cuốn sách về Phụ Nữ, và tôi cũng bị em làm chúng quyến rũ mình. Tôi muốn đọc nhiều hơn để có thể nói chuyện với em.Nhưng
Quả nhiên, tôi vẫn chưa bao giờ có thể tin những câu nói ngờ nghệch của em.Một trời chiều. Buồn, và đáng buồn hơn nó hệt như cái ngày tôi cùng em đùa giỡn trước sân bóng rổ.
"Em quá mệt mỏi với việc ngày nào anh cũng tay trong tay thân mật với những cô gái khác rồi!"
Em lớn tiếng lên khi chúng ta đang đứng trước cửa nhà của em. Ngày mà em chưa bị đuổi ra khỏi tổ ấm đó. Ngày mà em vẫn đang có hạnh phúc trong gia đình.
Em đẩy tôi đi. Những cái đánh vô tình lên ngực của tôi, nó không đau nhưng tôi thấy trái tim mình nát vụn từng mảnh. Và tôi để ý nước mắt của em bắt đầu lăn xuống gò má trắng hồng kia. Rồi em khóc lớn. Em khóc không ngừng nghỉ, khóc còn nhiều hơn em dự định. Khóc nhiều hơn những câu từ em nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate |extra|
RandomĐây là fic dành riêng cho các bạn muốn đọc ngoại truyện của Discombobulate ^^. Vì mình chưa từng viết ngoại truyện bao giờ, nhưng vì các nàng, mình sẽ thử. Try hard thôi nào:>