Người ta thường nói những kẻ may mắn thoát khỏi Thần Chết là do hắn chưa đến kịp. Có lẽ đúng là vậy. Em tin rằng cái chết nó đến theo số mệnh. Thần Chết phải thực sự đưa lưỡi hái của hắn lên cơ thể em, em mới có thể rời xa được cõi trần gian ô uế này..
Trước cửa phòng cấp cứu, trong một đêm trời lạnh. Tiếng dao kéo và máy trợ tim vang lên thật rõ rệt. Đã bốn tiếng từ lúc người con gái kia được chuyển đến đây. Từng nhích đồng hồ chạy đều khiến con người ta bồn chồn trong lo sợ.
"Em không được chết."Em nhắm nghiền mắt trước bàn phẫu thuật với ống thở khó khăn. Không một ai biết em đang nghĩ gì, không một ai biết nàng sẽ trải qua những gì. Cô đơn như một thiên thần thấp thỏm khi bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua thân thể. Em sẽ không chịu được cơn đau quằn quại như vậy mất.
"Em còn nhiều điều để kể cho chúng ta nghe."Sẽ thật tiếc nuối nếu như em không tỉnh lại, sẽ thật thất vọng biết mấy khi anh nhìn cái lắc đầu của bác sĩ. Và sẽ thật tồi tệ biết mấy nếu mỗi sáng tỉnh dậy anh không được nghe giọng của em. Vậy nên, em phải sống, phải tiếp tục đấu tranh. Vì em còn anh, em còn mọi người ở cạnh.
Odile mà anh biết, không hề là cô gái yếu đuối, không hề là người con gái dễ dàng gục ngã.
Em khác với mọi người, khác biệt, bởi ngay chính màu tóc ấy.
."Cô ấy sẽ thích chúng chứ?"
Người con gái với mái tóc đen búi gọn gàng, mặc chiếc áo len xù xì đang cẩn thận nhét từng chiếc bánh nóng hổi vào hộp. Ánh mắt nàng nhìn chúng như thể cả trái tim nàng đổ vào nó. Và chắc hẳn ta sẽ thấy rõ sự buồn bã nhường nào nếu nàng đưa chúng cho ai đó và họ lại lắc đầu chán nản.
"Tất nhiên, chúng là tâm huyết của em mà."
Chàng trai với mái tóc vàng nhạt đưa mắt nhìn cô gái. Đôi kính bạc kia khiến anh trông quyến rũ hơn bình thường và thêm vào đó là chiếc áo khoác dạ dài cho thời tiết đông se se lạnh. "Chắc chắn cô ấy sẽ thích."Nàng chỉ mỉm cười khi nghe anh an ủi. Đây là món bánh cô mới nghĩ ra. Hàng ngày mày mò công thức dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ, đổi lại là món quà hoàn hảo trước mặt. Mùi bánh đã phần nào khẳng định được bàn tay khéo léo kia.
"Chúng ta đi thôi."Và họ khoác tay nhau ra chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cửa nhà. Anh cẩn thận xoay chiếc biển gỗ nhỏ đính chữ Close nhẹ nhàng để nhắc nhở cho những người khách quý của họ rằng, hôm nay họ có một sự kiện trọng đại hơn bình thường rất nhiều.
Ánh nắng nhạt nhòa hiếm hoi giữa trời đông buốt giá như này, chắc hẳn là lời nhắn nhủ cho chuyện tốt lành sắp diễn ra. Nàng dựa người vào ghế, thả hồn mình với bản nhạc cổ điển trên xe, rồi cả hai cùng nhau ngân nga giai điệu. Sai nhịp, sai lời nhưng chàng và nàng vẫn cười.
Họ thích thú điều này. Tay nàng đan vào tay chàng, họ không cần nhìn nhau, bởi dòng diện đang chảy giữa hàng người giúp họ giao tiếp với nhau. Qua tim.
Đông sẽ chẳng thể làm chúng ta đóng băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate |extra|
DiversosĐây là fic dành riêng cho các bạn muốn đọc ngoại truyện của Discombobulate ^^. Vì mình chưa từng viết ngoại truyện bao giờ, nhưng vì các nàng, mình sẽ thử. Try hard thôi nào:>