chap 8.

317 22 3
                                    

Anh và cậu đi ra khỏi phòng của Trình Hâm và Vũ Hàng, cậu cứ như người mất hồn mà đi anh thì còn đỡ hơn cậu, tại vì trước kia sống cùng với Lộ Nguyệt Nhi thì anh cũng đã nghi ngờ cô ta rồi, nhưng anh chính là không ngờ cô ta là Bạo Hổ, sau khi cô ta chết hai năm thì anh đã thích cậu nhưng cậu vần còn ở bên Mỹ, sau này cậu về anh cũng không có cớ để gặp cậu mặt dù hai người làm cùng một chổ, anh nhiều lần muốn biết rõ về cái chết của cô ta nhưng cậu sống chết không chịu nói.

Gia Kỳ: tại sao lúc tôi hỏi cậu thì cậu lại sống chết không chịu nói.

Hạo Tường: thì bây giờ chẳng phải anh biết rồi sao, làm sao anh hối hận à.

Gia Kỳ: không, bởi vì tôi không hận cậu, tôi chỉ muốn biết cái chết cô ấy thôi.

Hạo Tường: anh đừng tự dối lòng nữa, em biết anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều mà.

Gia Kỳ: cậu không được vui sao.

Hạo Tường: không phải chỉ hơi bất ngờ thôi, không ngờ cô ấy lại chính là...thôi bỏ đi không nói nữa..

Gia Kỳ: đi dò sét mấy người trong đội không.

Hạo Tường: đi.

Cả hai cùng nhau đi dò hỏi các đồng đội về ba người Bành Thiên, Diệp Phong và Lang Mạt nhưng đều không có thông tin.

Trong phòng Vũ Hàng.

Trình Hâm: anh cho hai đứa nó biết vậy có sao không.

Vũ Hàng: án thì chúng ta nhất định phải phá án, còn chuyện tình cảm của hai đứa phải để tự hai đứa giải quyết thôi.

Trình Hâm: nhưng em vẫn lo cho Hạo Tường.

Vũ Hàng: em yên tâm, Hạo Tường sẽ không sao đâu em quên là có Gia Kỳ bên cạnh rồi sao.

Trình Hâm: cũng đúng

Bênh cậu và anh.

Gia Kỳ: thế nào rồi.

Hạo Tường: không có tin tức gì cả.

Gia Kỳ: bên tôi cũng vậy.

Hạo Tường: hay chúng ta tới nhà họ xem sao.

Gia Kỳ: cũng được đó, chúng ta đi.

Cả hai đi tới nhà của cả 3 nhưng người nhà bảo cả 3 đi làm từ hai ngày trước tới nay đều không có về nhà, không có thêm chi tiết nào hết cả hai đành quay về trụ sở, mất hơn cả một ngày mag không thu thập được thông tin gì thật là bực bội mà.

Tới tối cả hai lại quyết định tới các quán bar lần nữa, lần này có vẻ như đám người kia cẩn thân hơn rất nhiều, làm việc cũng rất kín đáo nhưng không qua mắt được cả hai.

Hạo Tường: này anh trai.

Gã: có chuyện gì sao.

Hạo Tường: anh bán hàng đó à.

Gã: sao cậu biết.

Hạo Tường: tôi cũng là dân chơi hàng mà nên nhìn là biết thôi.

Gã: cậu cũng muốn mua sao.

Hạo Tường: đúng vậy tôi mua 4 bọc nhé.

Gã: cậu mua nhiều vậy không sợ ba mẹ biết sao, cậu còn đang là sinh viên đấy.

Hạo Tường: sinh viên? Nói nhiều quá đó anh trai rốt cuộc có bán không.

Gã: bán chứ sao không.

Hạo Tường: yên tâm tôi mua cho anh ta nữa.

Gã: vậy sao, hàng tốt đấy nhá mai nhớ tới chổ tôi nữa.

Hạo Tường: tiền đây, tôi biết rồi đi đây.

Cậu mỉm cười rồi cầm lấy bọc ma túy đứng dậy đi lại chổ anh, sau khi trả tiền xong cậu và anh nhanh chóng về trụ sở.

Tiểu Cảnh Sát anh yêu em mất rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ