Smell

1.7K 145 3
                                    

Tác giả: Người qua đường vô danh

Link: http://zeromalfoy.lofter.com

Thể loại: ABO, Ôn nhu A x Bệnh lưỡng cực mất mùi tin tức tố O, ngọt, HE

Pairings: Jaedo, Nomin

Editor: Nakki

Beta-er: Lam

|Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác|

---

Thời điểm Jung Jaehyun đang tắm ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ Lee Jeno, hắn liền vội vàng chạy đến quán bar của mình.

Em họ Lee Jeno dùng vẻ mặt bối rối nói rằng có một vị khách cứ một mực không chịu rời đi, còn khóc đến độ hồn bay phách lạc.

Quán bar Wednesday của hắn thường ngày không thiếu những vị khách đau khổ khóc lóc thê thảm. Thân là ông chủ, hắn thỉnh thoảng cũng muốn giúp đỡ khách hàng, chẳng hạn như đem mấy con sâu rượu say đến không biết trời đất gì về nhà, hoặc là lắng nghe một chút chuyện thương tâm của bọn họ.

Nhưng nam nhân ở trước mắt rõ ràng khác hẳn những người kia, tấm lưng mảnh khảnh gầy yếu dưới ánh đèn kiều diễm của quán bar bất lực mà run rẩy, xương quai xanh tinh xảo bị ánh đèn xuyên thấu, khẽ rung động dưới lớp áo sơmi. Khi Jung Jaehyun bước đến và ngồi vào bên cạnh, người kia vẫn đang nắm lấy ly rượu đã sớm cạn sạch trong tay, nghẹn ngào mà thở dốc, còn nhỏ giọng nức nở.

Jung Jaehyun hạ thấp thanh âm, "Quý khách, xin hãy hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn tôi nào."

Người nọ nâng lên cặp mắt trong veo, trong hốc mắt chứa đầy vẻ u sầu.

"Tôi là Jung Jaehyun, còn anh?"

Đối phương vừa khóc nấc lên vừa trả lời, "Kim Doyoung."

"Doyoung, tôi có thể gọi anh như vậy được không? Tôi là chủ của quán bar này, anh có điều gì phiền muộn sao, nếu như không ngại, có thể nói cho tôi nghe một chút chứ?"

Lee Jeno ban nãy vừa nhìn qua vị khách kia, vì sợ đêm nay bản thân lại phải làm thêm giờ, liền quyết định gọi ngay cho Jung Jaehyun đến giải quyết vị khách cứ dây dưa mãi mà chẳng chịu rời đi này, cốt để cậu có thể sớm đóng cửa quán. Ấy vậy mà, Jung Jaehyun lại còn ngồi xuống cùng người kia tâm sự, điều mà cậu chẳng hề ngờ đến.

"Tôi, tôi không kể được ..." Kim Doyoung nói xong câu này, hai mắt từ từ nhắm lại, đầu gục xuống. Jung Jaehyun rất nhanh dùng tay đỡ lấy cái đầu sắp đập vào quầy phục vụ của anh.

Hôm nay có thể tan làm đúng giờ rồi, Lee Jeno thầm nghĩ.

Jung Jaehyun phát hiện ra điện thoại Kim Doyoung đặt trong túi áo, ngoài mong đợi anh lại không cài mật khẩu. Hắn thuận lợi mở ra danh bạ, liên lạc gần đây nhất là Donghyuck và đối phương đã gọi tới hơn hai mươi mấy cuộc. Kim Doyoung có lẽ là đã quên để chế độ im lặng, hoặc là chỉ không muốn trả lời.

Jung Jaehyun bấm vào số máy nọ, chỉ trong phút chốc đầu bên kia liền bắt máy, một giọng nói ngập tràn lo lắng truyền vào lỗ tai hắn, "Doyoung, anh đang ở đâu? Sao anh lại không có nhà?"

[Oneshot collection | Jaedo] [Edit] A match made in heaven Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ