"Lão Vương, sao em lại mặc đồ giống anh, cố tình phải không?"
"Anh mới cố tình thì có, sao đều là outfit áo trắng quần đen. Copy, chắc chắn là anh copy em rồi. Tiêu lão sư sao lại thế hả? Có phải muốn tạo nhiệt couple đến nghiện rồi không?"
"Vương Nhất Bác em lương thiện đi, ai cần tạo couple với em chứ."
Cuộc đối thoại sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau ở sân bay Bắc Kinh như vậy đó. Vô cùng giống gà tiểu học.
Chuyến bay chung đầu tiên, lại trùng hợp mặc như đồ đôi, nếu không phải là cố tình thì chính là định mệnh. Tuy rằng ngoài mặt có cãi nhau, nhưng cả hai đều đã không giấu nổi nụ cười ngại ngùng trên môi. Thật tuyệt khi mà người mình thương mến có nhiều điểm chung với mình tới thế.
Lẽ ra sẽ không có buổi ngồi chung máy bay hôm nay, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh gọn đổi lịch, bất chấp việc bản thân vì vậy mà phải ngồi ghế hạng phổ thông.
Người tiến một bước, thì ta cũng không thể thua kém, cũng sẽ tiến một bước, Vương Nhất Bác liền đổi ghế ngồi hạng thương gia của mình với trợ lý, cùng với anh cậu ta ngồi ở ghế hạng thường.
Anh em như thể tay chân, cho dù chỉ là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa đi chăng nữa thì vẫn rất cần keo sơn gắn bó, quấn quýt chẳng rời, không phải sao?
"Vương Nhất Bác, lát em thu liễm một chút, chúng ta người trước người sau đừng đi cùng lúc, đừng tạo hiềm nghi. Phim đang quay không nên chuốc lấy những phiền phức không đáng có."
"Biết rồi, biết rồi, lão Tiêu sao lại nhiều lời như vậy? Dạo trước ở Produce 101 không phải chúng ta đã diễn người xa lạ thuần thục rồi hả?"
Tiêu Chiến chợt nhớ lại hồi hai tháng trước, anh có ghé qua làm khách mời của Produce 101. Chương trình mà Vương Nhất Bác đang làm đạo sư, rất hot, rất chuyên nghiệp, hắn cũng vì tình cảm mà giới thiệu anh cho đạo diễn, chính thế nên Tiêu Chiến mới có cơ hội thuận lợi xuất hiện ở tập ngày hôm đó. Đương nhiên cũng vì anh là một học trưởng đã từng tham gia show, còn rất chăm chỉ và nghiêm túc với nghề nữa.
Đó, đằng sau hậu trường thì huynh đệ tình thâm, nhưng ra trước sân khấu thì lại là lẽ khác. Hai người thống nhất phải lờ nhau đi, Tiêu Chiến rất lo cho Vương Nhất Bác sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì chương trình này mà lão sư đã lấy được cực kì nhiều nhiệt độ, là tâm điểm của sự chú ý.
Đứng cũng là đứng hai người hai đầu, anh ở đầu sân, em cuối sân, không hề có chút ít tương tác. Quả thật là diễn như hai người không quen biết, bất cứ fan hâm mộ nào cũng chẳng phát hiện ra. Thậm chí còn có blogger lên bài, hai nam chủ đóng Trần Tình Lệnh lạnh nhạt với nhau và không có mối quan hệ tốt đẹp.
"Anh cầm đi." Vương Nhất Bác chìa ra chiếc chăn được cấp trên máy bay, cắt ngang dòng suy tưởng của Tiêu Chiến.
Không khí trên này thực lạnh, hai người cũng chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng manh. Tuy rằng đều là thanh niên tuổi trẻ trai tráng nhưng vẫn không tránh khỏi rùng mình run rẩy.
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến chiếc chăn duy nhất, lại cố ý không xin thêm tiếp viên một chiếc nữa, ý đồ đã rõ, chẳng phải là hắn muốn ngày rét chung chăn thành đôi tri kỉ với anh của hắn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ QUÝ CHÂU (2-Serie Real)
FanficChuyến bay? Chụp hình? Phỏng vấn? Sinh nhật? Thác nước? Khách sạn? Những sự kiện ở Quý Châu... Khi đó cặp đôi BJYX của chúng ta đã làm gì? Sẽ có tất cả ở đây. Cùng nhau phát huy trí tưởng tượng nào. "Trí tưởng tượng của bạn vượt quá cả tưởng tượng c...