Chương 5: Thác nước (18+)

1.3K 57 9
                                    

Giữa tháng tám. Thời gian đoàn phim Trần Tình Lệnh ở bên nhau đang đếm ngược từng ngày, nếu theo lịch thì chẳng bao lâu nữa phim sẽ sát thanh. Những cảnh quay cuối cùng một phần diễn ra ở Quý Châu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng chắt chiu cơ hội trêu chọc lẫn nhau. Bởi mai sau sẽ không còn cơ hội để mỗi ngày đều đánh đánh nháo nháo nữa.

Nhưng cả hai thi thoảng vẫn dắt tay cùng vượt ra ngoài khuôn khổ của quan hệ đồng nghiệp và huynh đệ nhiều lắm. Ví như chuyện này... đó là hẹn nhau cùng đi đến thác nước, lý do là muốn khám phá phong cảnh tươi đẹp mới lạ. Không phải là thác nước đoàn phim đóng đô và có cảnh quay, hay thác nước nổi tiếng có khách du lịch lui tới. Mà là thác nước nguyên sơ nơi chỉ có hai người, nghe thật là lãng mạn và có phần đen tối làm sao!

Là Tiêu Chiến chủ động lên lịch, nói là nghe được ai đó quảng cáo, anh thì vốn thích kiểu dân dã như vậy, còn nói là đi càng nhiều sẽ càng giảm được cân, mỗi ngày đều bị Vương Nhất Bác thúc ép ăn cơm, người đã béo lên một vòng rồi.

Lão Tiêu thuê một chiếc xe bốn chỗ gầm cao, có tài xế là người địa phương để tiện dẫn đường, anh chuẩn bị thêm hai chiếc ba lô, một để chính mình đeo, một để lão Vương đeo, trong đó có đồ ăn, thức uống, bông băng, thuốc nước, thậm chí còn có cả la bàn nữa. Tiêu Chiến chu đáo đến nỗi chẳng khác nào chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại dài ngày cả.

Thực ra hai du khách nọ chỉ muốn đến đây một buổi chiều, lái xe sau khi đưa cả hai đến đầu ngọn thác thì liền rời đi, bảo đến cuối buổi trước khi nắng tắt sẽ quay trở lại để đón hai người về tại chính điểm xuất phát.

Phong cảnh đẹp nhất là khi trải qua cùng người có tình. Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác thu từng khung cảnh vào trong đáy mắt. Rời khỏi con đường đông người qua lại, đi theo lối mòn đơn sơ, bên đường là hai hàng cây xanh rợp bóng mát. Đi mãi, đi mãi, chạy mãi chạy mãi, xe dừng lại ở ven rừng, sớm đã nghe thấy tiếng thác đổ từ xa nhưng lại phải cuốc bộ một khoảng dài mới tới nơi. Tiêu Chiến quả thực đã cầm lên la bàn mà mình manh tới, sốt ruột ghi nhớ đường đi nước bước để có thể không sơ suất lạc đường lúc quay về.

Tín hiệu điện thoại chập chờn, cảm giác như hai người đang tham gia vào một bộ phim phiêu lưu kỳ thú, nếu đặt trong bối cảnh Trần Tình Lệnh thì y hệt chuyện Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang cùng nhau đi săn đêm vậy. Chỉ có điều hai diễn viên thời hiện đại lại chẳng có năng lực phi thường như trong tiểu thuyết, nếu mà bị lạc ở đây, sẽ vừa đói vừa lạnh cho xem, Tiêu Chiến sợ lắm.

"Đói thì để em tìm quả dại và thú rừng cho anh ăn. Còn lạnh thì để em ôm anh sưởi ấm."

"Không cần, dẻo mép như thế, cầu em an phận đi được không?"

Mặt trời xuyên qua tán cây rợp bóng xuống, soi rọi nhan sắc thanh thuần của Tiêu Chiến đến trong suốt, nói chuyện với bạn nhỏ, ngoài những lúc chí chóe với nhau, anh đều dịu dàng và tươi cười rạng rỡ.

Cuối cùng của con đường, chẳng biết bao giờ mới đi hết, quan trọng chúng ta biết đâu là điểm dừng chân lý tưởng, Vương Nhất Bác dảo bước thật nhanh, hoàn toàn ngơ ngẩn vì bị cuốn vào nhan sắc vốn đã quen thuộc, nhưng chẳng khi nào có thể ngó lơ. Lúc nhận ra thì thấy con thác đã ở trước mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BJYX ♥ QUÝ CHÂU (2-Serie Real)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ