Chương 7 : Yêu luôn , sao phải ngại ?!

45 1 0
                                    

Chương 7 : Yêu luôn , sao phải ngại ?!

 

 Chiều tối hôm ấy , sau khi tan học về , con Cheer lại leo lên trần chơi , tum gác thượng là nơi nó thích tìm đến nhất mỗi khi muốn được tận hưởng cảm giác yên bình . Bởi từ nơi đây nhìn ra xung quanh sẽ có cảm giác rất mênh mông về một thành phố rộng lớn mà lại không xáo trộn , mỗi con người đều trở nên nhỏ tí trong tầm mắt nó , và gió thì cứ hun hút thổi mát lộng cả người . Cheer ngồi im , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại bất giác hát . Thói quen ngồi hát một mình trong khung cảnh yên tĩnh và lộng gió như thế này đã trở thành một việc không thể thiếu trong thời khoá biểu cuối ngày của nó .

Còn đang vu vơ ngân nga vài câu ca quen thuộc thì bỗng nhiên , nó nghe thấy có tiếng động từ phía nhà bên . Tiếng hát lập tức vụt tắt , con Cheer quay ngoắt sang bên cạnh , nó lừ mắt quát !

-    Ai đấy !

Có kẻ vội vàng cúi đầu xuống , nhưng mà đã bị chị phát hiện ra rồi thì không dễ gì mà trốn thoát được đâu . Nhanh tay cầm ngay lấy cục đá to tổ chảng ở ngay phía dưới chân mình , con Cheer vội vàng ném cái vút sang phía ban công nhà hàng xóm , tiếng va đập cái bốp một phát khiến nó nhận ra rằng đã có kẻ bị “dính chưởng” .

Đến lúc này , thằng Yan mới xoa lưng ê ẩm lúi húi đứng dậy một cách ngại ngùng , rồi lại cười xuề xoà cho qua chuyện .

-    Hề hề ! Làm gì mà nóng thế !

-    Dám theo dõi tôi à ! – Mạnh tay cầm lấy thêm một cục gạch nữa lên , con Cheer trừng mắt tính doạ ném , nhưng thằng Yan vội vàng gào lên đỡ .

-    Á á không ! Ai rảnh mà theo dõi cậu chứ ! Bộ mình cậu được phép lên trần hả !

-    Ờ nhờ … vậy cũng đúng ! Thế thì … mau xuống đi ! – Cheer câng mặt lên , nói vô cùng vô lý .

-    Cái gì thế ! Sao tôi lại phải xuống , đây là trần nhà tôi cơ mà ! Cậu thật là vô lý ! – Vừa nói , Yan lại vừa đủng đỉnh cười một cách đắc ý .

-    Không xuống ?! Vậy tôi ném chết cậu ! – Nói rồi , Cheery liền vung tay phi thẳng viên gạch màu đỏ quạch sang phía nhà bên làm lên tiếng động rầm rầm .

-    Miss rồi ! Hi hi ! Cho tôi sang bên đó nhé ! – Cúi đầu né được đạn , Yan lại càng thích thú hơn , rồi quyết định lấn tới .

-    Yà ! Đứng yên đó cho tôi ! Tiến thêm một bước nữa là tôi nhảy xuống đó ! – Thấy Yan càng lúc càng tiến tới gần phía sân thượng nhà mình , Cheer vội vàng dọa … nhảy .

-    Thích nhảy thì cứ việc nhảy ! Ở đây không có cái camera nào quay phim cho cậu đóng đâu ! Ha ha ha ! – Vừa nói , Yan lại cười phá lên rồi thoăn thoắt leo sang phía nhà bên . Thế rồi chỉ trong giây lát , hắn đã an tọa ở phía sân thượng nhà con bé .

Nhìn thằng Yan nhe nhởn cười , Cheer chỉ tức muốn chết , rồi nó lại hì hục leo xuống cầu thang , nhưng nhanh chóng bị Yan chặn lại .

-    Bộ có mặt tôi ở đây làm phiền đến cậu lắm hả ?! Cứ coi như tôi là người vô hình đi ! Không được sao ?! – Vội vàng nắm lấy tay nó , Yan giữ Cheery lại bằng một giọng nói đầy thuyết phục khiến cho nó chợt có một cảm giác rung động lạ kỳ . Là rung động kiểu đáng thương chứ không phải có tình ý gì đâu nha !

CÚ ĐẤM CỦA MỘT ĐỨA CON GÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ