Chương 17 : Cai “nghiện” đi …
Gần 12h đêm , tiếng nhạc tin nhắn vang lên phá bĩnh giấc ngủ của nó , giật mình tỉnh giậy , cố gắng oằn mình với lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc ở phía cuối giường , nó mở ra đọc tin nhắn . Giật mình với 15 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn này đã là tin nhắn thứ 6 kể từ lúc nó ngủ say .
“ Cái quái gì mà nhắn lắm thế ! “
…………
Tin nhắn thứ nhất .
“ Online chưa ? “
“ Cô đâu rồi ? “
“ Sao gọi mà không trả lời “
“ Lại có chuyện gì thế ? “
“ Nếu giận thì cũng phải cho tôi biết lý do chứ ? “
“ Thôi được rồi ! Dù không biết là chuyện gì … nhưng chắc tất cả là lỗi tại tôi ! Tôi xin lỗi nhé ! Làm ơn online đi mà ! Tôi cần gặp cô để nói chuyện ! “
……………………….
“ Chuyện gì cơ chứ ?! Tôi với anh thì làm gì còn có chuyện gì để nói ? Mà anh cũng khéo nịnh thật đấy ! Không biết tôi là người thứ mấy được anh giở cái bài này rồi ?! “ – Cheer khẽ cười nhạt , nhưng rồi nghĩ kỹ lại , nó vẫn online , dù sao bản thân nó cũng có chuyện muốn nói .
Đăng nhập yahoo vào lúc hơn 12 giờ đêm , nó cũng ngại vì máy tính nhà ngoại để ở phòng khách , nếu có ai đi qua mà phát hiện giờ này con bé còn chưa đi ngủ thì chỉ có nước … xác định !
Cố gắng đánh máy thật nhẹ nhàng , Cheer hồi hộp vào nick . Vừa mới thấy nick nó online , Chan đã vội vàng buzz !
…………
- Cô đây rồi !
- Ừ ! Rồi sao?
- Làm gì mà lạnh lùng thế ?
- Thế tôi phải “ấm áp” với anh à ?
- Không … tôi không có ý đó …
- Vậy sao ? Gọi tôi online có chuyện gì ?
Sau câu hỏi của cái Cheer , thằng Chan có vẻ mất khá nhiều thời gian để nghĩ ngợi .Đoán được điều đó là bởi Cheery cứ nhìn thấy dòng chữ ” Chó ghẻ đầu đang trả lời …” cứ hiện lên nửa chừng rồi lại vụt tắt suốt . Bực mình ! Cò quay ! Mât thời gian ! Nó liền mở lời nói trước.
- Khó nói đến thế cơ à ?
- Ừm ….
- Không nói được thì tôi out luôn đây! – Cheery dứt khoát lạnh lùng , thực chất , bởi bản thân nó đoán trước được những gì Chan đang sắp nói , nên nó lại càng không muốn nghe . Cảm giác nôn nao khó chịu trong người đang giày vò nó đến quay quắt . Nó chỉ muốn được dập tắt ngay tức khắc.
- Nhi nói…muốn quay lại với tôi …
Sững người !
Nó biết !
Kết cục này nó biết !
Đã đoán trước…
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà…
Sao vẫn còn thấy tim đau như thế này …
Từng nhịp một…
Dường như trùng hẳn xuống…
Co bóp…
Như muốn thắt chặt mọi cảm giác của nó lại…
Để biến con bé trở thành đứa vô hồn ấy !