Lúc A Thành đến trường chuyên trung học, bị bạn cùng lớp của Minh Lâu trêu đùa nói là vẫn chưa tốt nghiệp mà đã nuôi một đứa con rồi, áo khoác khăn quàng cổ, rất giống với phong cách của Minh đại thiếu gia. Quảng Lập Tân, cũng chính là nam sinh hợp tác thế vai với Minh Lâu, rất gầy, từ sân khấu đi xuống, chọc mặt cậu, cười nói: "Tên nhóc này sắp học được bộ dáng của ông rồi."
"Đừng chạm em ấy." Minh Lâu kéo tay hắn qua, "Em ấy là em trai tôi, đương nhiên phải học theo anh trai rồi."
"Anh trai em là cậu ấm phong lưu, học tên đó làm gì, học anh đây nè." Quảng Lập Tân cười hì hì, cười đến gập cả người xuống chăm chú nhìn đôi mắt đen của cậu.
"Học ông diễn cô gái à?" Từ đằng sau "Herodes Đại đế" nói
"Diễn cô gái thì sao hả? Hiện tại nam nữ bình đẳng, ông còn giữ tư tưởng cũ rích đó nữa à!" Quảng Lập Tân quét mắt liếc gã một cái. Hắn sinh ra đã có một đôi mắt phượng, vô cùng xinh đẹp, trong lúc nhìn quanh, cực kỳ có thần thái. Hắn nâng mi, cười nói: "Bảo tên mập mạp nhà ông diễn Salome, vũ điệu bảy lớp mạng che sẽ thành lột da heo mất."
"Này!" Đằng sau ném tới một cái mũ, Quảng Lập Tân linh hoạt hạ thấp người né, Minh Lâu tay mắt lanh lẹ bắt được, mới không trúng A Thành.
"Đừng náo loạn, còn tập hay không hả?" Minh Lâu đem mũ trả lại cho "Herodes Đại Đế". Nghỉ đông trường học khóa cửa hội trường, bọn họ chỉ mượn được phòng học này, không có bàn ghế gì cả, tạm thời lấy bàn nhỏ cũ trong nhà kho lại đây. Anh ôm A Thành ngồi trên bàn, chỉnh lại tóc cậu, nói: "Em ngồi ở đây, nhìn bọn anh tập diễn là được, đừng lên tiếng."
A Thành khẽ gật đầu, cậu thích thú đánh giá bảng đen trước bán.
Diễn bằng tiếng Anh, cậu cũng nghe không hiểu lắm. Quang Lập Tân choàng trên vai một lớp vải mỏng, đồng thời phủ phấn, ở đuôi mắt vẽ thêm một mạt màu đỏ, quả thật thanh tú. Thanh âm hắn vốn nhỏ, còn có thể mô phỏng giọng điệu nói chuyện của con gái, thật có chút quá dọa người rồi. Mặc dù không vẽ hoàn tất, nhưng A Thành vẫn cảm nhận được vừa rồi mắt phượng rất hay cười. Minh Lâu thiếu gia ngại lạnh, không chịu mặc đồ diễn, đến khi tốt nghiệp diễn thật mới chịu thay, ngô không ra ngô khoai không ra khoai mà mặc áo sơmi. Bọn họ vừa nói vừa kêu vừa múa, A Thành không cách nào nghe hiểu, chỉ cảm thấy cảnh tượng náo nhiệt, chơi vui. Cậu nhớ rõ Minh Lâu không cho cậu lên tiếng, ở khúc phấn khích cũng chỉ dùng sức vỗ tay. Diễn thử được nữa màn, Quảng Lập Tân không nhịn được nói: "Trời ạ, tôi thật đúng là càng ngày càng thích em trai ông đó. Lớn lên anh tuấn, lại còn biết cổ động. Lúc trước nghe nói ông có một em trai, tôi tưởng là còn nhỏ lắm. Sớm biết rằng lớn như vậy, chúng ta sẽ không diễn Salome, diễn A Midsummer Night's Dream, người yêu nhau sẽ thành người thân, bảo em trai ông đến diễn Puck, cái này dù tốt cũng không có nữa rồi —- sao ông không dẫn cậu nhóc đến đây sớm hơn?"
"Em...." A Thành muốn nói khi đó cậu vẫn chưa phải là người nhà họ Minh, không thể trách Minh Lâu, lại bị Minh Lâu cản lại, chỉ nói: "Dẫn đến làm gì? Dẫn đến để tên cuồng diễn như ông giày vò hả, tôi rất không nỡ."
"Ừ ừ ừ, ông có lý nhất." Quảng Lập Tân không dây dưa với anh, xoay người nâng cằm, lại nhu tóc, bộ dáng hết sức buồn rầu, "Phải chặt bỏ đầu của ông, chúng ta diễn thế nào đây...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâu Thành] Rất nhiều năm - Chloec
FanfictionThể loại: Kẻ ngụy trang đồng nhân, đam mỹ, chậm nhiệt, dưỡng thành, HE. Tác giả: Chloec Chuyển ngữ: QT + GG dịch Edit: Lãn Miêu Lưu ý: bản edit nhằm thỏa mãn sự sìn cp của mình, chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Chú...