Chương 1

16 2 0
                                    


Bên viện phúc lợi có rất nhiều thủ tục. Chẳng qua có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, Minh đại thiếu gia có rất nhiều tiền.

Tư liệu của A Thành ở viện phúc lợi rất đơn giản, lúc trước cha ruột bỏ cậu trước cửa có để lại một phong thư, nói rằng trong nhà nhiều con, thật sự nuôi không nổi, cầu xin người có lòng tốt giúp đỡ. Cộng thêm một cái vòng tay đã biến thành màu đen nữa. Vòng tay được thắt từ vài sợi chỉ đỏ, đến nay đã cũ kỹ đến mức biến đen biến vàng.

Minh Lâu đọc thư tức muốn chết, chỉ cảm thấy nếu như cha mẹ không có trách nhiệm, thì không nên sinh cậu bé ra, khiến nó vô duyên vô cớ chịu nhiều khốn khổ. Giận thì giận, nhưng vẫn cúi đầu hỏi A Thành: "Đây là cha mẹ ruột để lại cho em, muốn giữ thì giữ, không giữ thì chúng ta đem đi đốt."

A Thành kiễng mủi chân nhìn bức thư và vòng tay trên bàn, duỗi tay lấy vòng tay qua, nhìn hồi lâu, cất vào trong túi áo khoác mới mua. Chữ trong thư đọc không hiểu, cậu lại ngẩng đầu nhìn Minh Lâu.

"Trên đó viết, người tốt bụng: chúng tôi thật sự không còn cách nào, trong nhà con nhiều, mẹ nó cũng đã chết, không nuôi nổi nhiều miệng ăn nữa, cầu xin các vị mở rộng tấm lòng, nhận nuôi nó đi." Anh chỉ nhìn chằm chằm bức thư, có chút không dám nhìn vào mắt A Thành. Ngược lại A Thành rất bình tĩnh, xếp bức thư lại thật chỉnh tề, rồi để vào túi cùng với cái vòng tay, vỗ nhẹ, không nói gì.

Vốn dĩ loại thủ tục này nên để dì Quế cùng đến một chuyến sẽ tốt hơn, trên lý thuyết, dì Quế sẽ từ bỏ quyền nuôi dưỡng, chuyển về viện phúc lợi, rồi để Minh gia nhận nuôi. Dì Quế bị đuổi về quê, Minh Lâu đành tự mình đến làm thủ tục. Ban đầu, người xử lý thủ tục có hơi lo sợ, nhìn thấy vết thương cũ trên người A Thành, lại thấy cậu bé mặc quần áo mới, thời khắc không buông tay Minh Lâu, trong lòng cũng mơ hồ hơi vui mừng, dường như đứa nhỏ này đã tìm được gia đình đáng tin cậy rồi, lại thấy tiền, cuối cùng thông qua.

Ký tên xong đã sắp tới giữa trưa. Chạy về nhà sợ rằng cũng quá giờ cơm, nên vào buồng điện thoại gọi về nhà, nói không trở về ăn cơm. Đi đến quán Đức Hưng, Minh Lâu nghĩ hai người gọi mấy món xào tùy tiện ăn một chút, điểm tâm ở quán này cũng không tệ. Cách đây không lâu Minh Đài rất thích bánh củ cải chỗ này, nhưng gần đây đã một lòng một dạ với bánh ngọt kiểu Tây, mỗi ngày đi học đều phải đem theo một miếng bánh kem nhỏ. Mấy ngày trước bị người khác cướp mất, nên đã đánh nhau với người ta, đánh thắng rồi về nhà vênh vang hả hê nói cho chị cả, kết quả bị giáo huấn một trận, không bao giờ cho phép đem theo nữa.

Đi vào ngồi xuống, Minh Lâu gọi một đĩa hồng thiêu hồi ngư* mà mình thích ăn, rồi hỏi A Thành thích ăn gì. Anh nhớ rõ A Thành không biết chữ, nên chỉ tên món ăn, hỏi cậu có thích ăn hay không. A Thành cũng không đáp lời. Cậu thật sự không biết nên trả lời thế nào cả. Tên món ăn cậu chưa nghe qua bao giờ, nói gì đến chuyện ăn ngon hay không. Minh Lâu hỏi cậu có thích ăn hay không, cậu nói không thích ăn, sẽ làm mất mặt người ta, nói thích ăn, lại sợ chọn phải món đắt tiền. Cuối cùng chờ anh nói tới sinh biên thảo đầu*, đoán là món chay chắc hẳn không đắt, lập tức cuống quýt nói thích. Minh Lâu gọi thêm một món mặn, nửa phần bánh củ cải với nửa phần mã lạp cao*.

[Lâu Thành] Rất nhiều năm - ChloecNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ