Chương 2

15 2 0
                                    


Những ngày cuối năm thật sự rất  lạnh. Trước sân, trong hồ đều kết một lớp băng mỏng. Minh Lâu vừa khởi động vừa nổi lên tâm tư chơi đùa ném đá lướt mặt băng, băng rất mỏng, viên đá ùm ùm xuyên thủng mặt băng rồi chìm xuống. A Thành học bộ dáng ném đá của anh, sức lực nhỏ, ném không xa, rơi xuống chỗ gần đó.

"Em ném cao lên chút, vậy mới có thể đi xa hơn." Minh Lâu cười nói.

A Thành khẽ gật đầu, hướng viên đá lên cao ném, góc độ không đúng, ngược lại càng gần, có chút nản lòng thất vọng. Minh Lâu nhặt một viên đá thuận tay cho cậu, bế cậu lên: "Anh ôm em, em ném về phía trước." A Thành được nâng lên rất cao, tiếp đó dùng sức ném về phía trước một cái, viên đá lướt qua hồ nước, mất hút trong bụi cỏ đối diện, còn xa hơn lúc nãy Minh Lâu ném.

"U ô!" A Thành giơ hai tay lên, vui vẻ hoan hô. Minh Lâu thả cậu xuống, cùng cậu đập tay.

Khởi động xong, bọn họ liền chạy vòng quanh sân. A Thành chạy chậm, thở hổn hển theo sát Minh Lâu, chỉ một lúc sau đã không thở nổi, cậu muốn đuổi theo Minh Lâu, nhưng không chạy nổi nữa, đành phải gọi "Đại ca" để xin anh dừng lại đợi một chút. Minh Lâu chạy ngược trở về, nhẹ nhàng dùng đầu gối đá mông cậu một cái, cười nói: "Không cho phép lười biếng, chạy mau lên."

"Chạy....chạy không nổi nữa...." A Thành cảm thấy không khí thở ra đều quay về trong mũi của mình hết rồi, thật ẩm ướt.

"Anh kéo em, em chạy theo anh." Minh Lâu vươn tay qua.

Minh Lâu khởi động rất kỹ, tay ấm, cầm tay A Thành, giống như cầm một khối băng, cầm lòng không đậu mà cầm thật chặt, dường như muốn dùng nhiệt độ cơ thể làm tan chảy nó. Kéo cậu chạy thêm hai vòng mới trở về, A Thành mệt muốn chết, nhưng tinh thần lại tốt lắm, lôi kéo tay Minh Lâu, hỏi anh lưới ở giữa sân dùng để làm gì.

"Để đánh cầu lông đó. Đợi thời tiết ấm hơn, anh dạy em và Minh Đài cùng nhau đánh."

"Dạ."

Trở về phòng, đợi mồ hôi khô,  lau người một phen rồi thay quần áo đi ra ăn điểm tâm, ngẩng đầu nhìn thấy Minh Đài mới từ trên lầu đi xuống. Thấy Minh Lâu và A Thành đều đã ngồi ở dưới, dụi dụi mắt nói: "Đại ca bất công quá, bây giờ chỉ dẫn mỗi anh A Thành ra ngoài tập thể dụng buổi sáng, không thèm gọi em."

"Vậy không biết là người nào giả bộ ngủ mà giống thật đến vậy, anh gọi thế nào cũng không chịu thức." Minh Lâu hừ một tiếng.

"Chào buổi sáng tiểu thiếu gia." A Thành đã múc một chén cháo nhỏ.

"Chào buổi sáng."

"Còn không biết cảm ơn anh A Thành." Minh Đài nhận cháo, làm mặt quỷ với A Thành, "Có phải anh của em rất thích giáo huấn người khác không? Nếu anh ấy mắng anh, anh cứ nói với em, chúng ta đi mách chị cả!"

"Mách với chị cái gì đấy?" Minh Kinh cầm báo đi tới, đưa báo của Minh Lâu cho anh, "Hôm nay em lại ngủ nướng đúng không, chị có nghe đại ca em gọi em."

"Chị cả à, em đang nói với anh A Thành, nếu đại ca tự cao tự đại giáo huấn ảnh, em nói ảnh đi mách chị cả, chị cả công chính nhất, chắc chắn sẽ chủ trì công đạo cho ảnh!"

[Lâu Thành] Rất nhiều năm - ChloecNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ