Anh ngồi hút thuốc ở ban công...

217 22 2
                                    


Anh ngồi hút thuốc ở ban công...

Ý tưởng đến từ writ-er cfs.

[Topic] Anh ngồi hút thuốc ở ban công...

Đây coi như là một món quà nhỏ cho sinh nhật của Tsuna vào 14/10 sắp tới :3

---

Anh ngồi hút thuốc ở ban công còn em, em chỉ có thể nhìn anh qua cánh cửa kính ở căn nhà kế bên. Mái tóc đỏ của anh tung bay trong màn đêm, lưng anh đối mặt với em lọt thỏm trong những chậu cây ở ban công.

"Anh ơi, anh đừng hút thuốc nữa. Có hại lắm.."

Anh nghiêng đầu nhìn em, cái tẩu thuốc trên tay anh giương cao hơn.

"Chỉ một chút thôi, bạn gái của anh vừa bỏ rơi anh rồi."

Tsunayoshi không dám mở cánh cửa, sợ đám khói thuốc bay sang em lại ho đến điên cuồng. Em áp sát mặt vào cửa kính, mặt kính phủ đầy sương mờ từ hơi thở của em.

"Anh ơi, anh đừng buồn nữa, đừng hút thuốc, có hại lắm...anh đau em cũng đau."

Tsunayoshi lạch cạch cái khoá cửa sổ, em muốn gây sự chú ý với anh vì anh đã quay mặt đi mất rồi.

"Chi bằng hôm nay ba mẹ em đi công tác cả rồi, anh qua nhà em em làm món ngon cho anh an ủi anh...chứ đừng hút thuốc em lo lắm."

Em thấy bàn tay cầm tẩu của anh dừng lại, đôi môi anh phả ra một làn khói mỏng manh.

"Người anh hôi mùi thuốc lắm, phổi em lại yếu như thế lại hại cho em lắm bé con."

Enma nhìn chiếc điện thoại vỡ toang bên cạnh mình, chiếc tẩu nóng và bỏng rát khi anh vô tình khiến nó chạm vào phần da thịt của mình khiến mảng da trắng nõn đỏ ửng lên.

"Em không quan tâm đâu anh ơi, chút này có là gì đâu?"

Tsunayoshi vẫn tiếp tục gõ lạch cạch khoá cửa, chiếc điện thoại của em vẫn cố gọi cho anh.

"Không là gì với em nhưng em ho anh đau lắm, anh thấy mình như kẻ tội đồ."

Enma thấy màn hình điện thoại đã vỡ nhấp nháy tên em, tàn thuốc dư rơi trên đùi trắng của anh.

Trông đau đấy nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì cả.

Tim anh rỉ máu.

Anh là một kẻ mồ côi, em lại có một gia đình hạnh phúc.

Anh ghen tỵ với em lắm.

Vì anh không có được hạnh phúc như em.

Nhưng anh lại thương em.

Vì anh biết căn bệnh em mắc phải.

Và vì anh thương em, anh càng không thể để tình cảm này chạm đến em.

Nó sẽ chỉ gây thêm nỗi đau cho em và cho cả anh nữa.

"Nhưng anh ơi..."

Enma đứng dậy, quần áo anh xộc xệch đôi chân anh đi tất dài đến đầu gối và một chiếc quần đùi ngắn lộ cả bắp đùi trắng tinh của anh.

Anh hạ tẩu thuốc, đôi mắt mỉm cười nhìn em.

"Anh ổn mà...anh sẽ ổn thôi đừng tốn sức lo lắng cho anh nữa."

Anh rời ban công, cánh cửa khép lại trước tầm mắt của em. Chiếc điện thoại anh cầm trên tay vẫn nhấp nháy, em chưa từng dừng bất kì cuộc gọi nào đến anh.

Tấm rèm kéo lại, ánh đèn tắt đi.

Một khoảng không gian lạnh tanh và em chợt bật khóc.

Khóc vì anh gần mà cũng quá đỗi xa xôi, khóc vì nghĩ là anh ghét em vì em thật phiền phức.

Và em khóc vì tâm em vô lực.

Em chẳng làm gì giúp được cho anh.

Rồi tiếng chuông cửa vang lên kéo em tỉnh dậy sau cơn thiếp đi, ánh đèn nhấp nháy từ điện thoại.

Enma đang gọi cho em.

Tsunayoshi vội vàng bắt máy, vừa rời khỏi đống chăn mềm đi đến bên cửa vừa lắng nghe giọng nói của anh vang vọng trong điện thoại.

"Em ơi, người anh sạch sẽ không còn mùi thuốc nữa rồi. Thậm chí còn có hương nước hoa em thích nữa này...mở cửa cho anh đi."

Anh không muốn cơ thể vẫn vương vấn mùi thuốc mà đến gần em, cái tẩu gãy đôi nằm trên bàn làm việc chai nước hoa mà em tặng anh vào hôm sinh nhật anh vẫn luôn giữ.

Vì anh luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em.

"Sao vậy, không vui khi anh đến sao?"

Tsunayoshi không trả lời, em vươn cánh tay ôm trọn lấy cơ thể của anh vào lòng tham lam ngửi lấy hương nước hoa đọng ở hõm cổ của anh.

"Đâu có...em khóc vì em vui quá đó chứ..."

Sau cùng, anh vẫn chọn sự ích kỉ của mình. Enma muốn gần em, muốn yêu em vì anh không thể quên em.

May mắn sao, em cũng yêu anh.

Những mối tình kia, vừa đớn đau vừa cay độc nhưng nhờ vậy mà anh lại có cớ để bên em lâu hơn một chút.

Hiện tại, chúng không cần nữa rồi.

Anh có thể là một kẻ ác độc và lừa dối.

Có thể là một kẻ mang tổn thương đến người khác.

Nhưng anh sẽ không để em phải đau vì anh lần nào nữa.

---

#oreocakie

[KHR|002700] Cuồng Si.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ