Cánh đồng xanh.

122 11 3
                                    


[Cánh đồng xanh.]

Enma x Tsunayoshi.

------

Em và đồng cỏ hoang dại.

Đứa trẻ mười hai tuổi bỏ nhà đi đến một đồng cỏ hoang, ánh nắng chiều tà mềm mại và ấm áp. Cơ thể của em nhỏ bé chỉ cao hơn những cây cỏ một cái đầu, một đồng cỏ hoang dại đầy sức sống và màu sắc.

Cũng là nơi em gặp anh, một mái tóc đỏ nổi bật giữa cánh đồng xang mướt.

Anh mỉm cười nhìn em rồi bầu trời sụp tối.

Hôm nay em lại đến đồng cỏ ấy, trời quang mây tạnh làn gió hiu hiu trên cánh đồng những cây cỏ va vào nhau loạt xoạt hệt như một bản hoà ca dịu dàng.

Rồi em nhớ đến anh, một người con trai em chẳng hề quen biết nở nụ cười tựa như ánh nắng đối với em.

Em ngả mình, nằm xuống làn cỏ xanh rì rào những cánh hoa nhỏ xíu đầy sắc màu dịu nhẹ mỏng manh rơi rụng cả lên mặt em. Em cười khúc khích, nhìn bầu trời xanh cao thăm thằm.

Em thấy mặt trăng khuyết trên bầu trời, em thấy một bóng hình tóc đỏ đến gần em.

Hôm nay em gặp anh, vẫn im lặng với nụ cười trên môi.

Hôm sau em lại tìm đến nơi này, bầu trời lại chẳng hề quang đãng ấm áp như ngày đầu mà âm u gió lạnh.

Trời mưa rồi, mà em vẫn đứng đây nhìn anh ngẩng mặt lên bầu trời với hàng mi nhắm chặt.

Em đưa tay lên ngực, có cái gì đó trong em đau đáu.

Em ghét mùa hè vì phải xa bạn bè và trường lớp, em ghét mùa hè vì chỉ mình em với bà ở trong căn nhà gỗ dưới đồi núi cùng với đàn cừu của bà.

Và em ghét mùa hè vì em sẽ mãi đơn độc ở cánh đồng xanh bát ngát này.

Thế nhưng hè này em có anh, một mái tóc đỏ một người con trai em chẳng hề quen cũng chẳng từng nói chuyện cùng lại làm em ấm áp và vui vẻ đến lạ.

Anh nhìn em, anh lại cười, vờ như nét mặt buồn bã vừa nãy chưa hề tồn tại dùng khẩu hình bảo em hãy về nhà đi.

Trời sắp mưa lớn đó.

Em về đến nhà, cả người ướt nhẹp cơ thể lạnh run lên rồi hắt hơi một cái. Bà mắng em mải mê chơi bời mà không chịu về nhà sớm nhưng tay của bà cứ cuống cả lên, đem khăn bông nước ấm đến bên em.

Em nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

"Không biết anh đã về kịp chưa, có mắc mưa không?"

Hằng ngày, hằng ngày em lại đến đồng cỏ xanh ấy. Nhưng đoá hoa dại chẳng hề tàn phai, cũng chẳng muốn héo đi. Ngày nào em cũng nhìn thấy anh, mái tóc đỏ của anh cứ bay bay trong chiều nắng vàng sắc màu rực rỡ lấp đầy cả đôi mắt trong vắt của em.

Mùa hè năm nay không buồn chán như em nghĩ, nó vui tươi và nó có anh.

"Bà thấy con cứ đi chơi ở đồng cỏ xanh, cẩn thận nghe chưa ở đó nguy hiểm lắm."

Em vâng lời, chỉ gật đầu cho có lệ chứ chẳng hề có ý định để vào tai lời bà nói. Nơi có anh, thì làm sao mà nguy hiểm được?

Hôm nay em lại đến gặp anh, ngày cuối cùng của mùa hè quý giá. Em không muốn xa anh đâu, đứa trẻ mười hai tuổi ngồi thụp xuống khóc nức nở như thể bị người khác cướp mất đồ chơi yêu thích của mình.

"Em không thể ở lại đây..."

Đó là lần đầu tiên em nghe anh nói chuyện, cũng là lần đầu tiên thấy rõ khuôn mặt của anh.

Chẳng biết tự bao giờ anh đã ngồi trước mặt em, mỉm cười hệt như ngày đầu gặp gỡ.

"Nhưng vì em không thể, anh lại càng muốn giữ em ở lại..."

Anh nắm lấy cái bàn tay bé xíu của em, tay anh lạnh toát và cơ thể anh cứ trong suốt.

Em lặng người, đôi chân cứ mãi chạy theo con đường anh đã rẽ đến một gốc cây cổ thụ thật lớn.

Và rồi em nhắm mắt, để mặc cho anh ôm lấy em. Cơ thể anh lạnh lắm còn nước mắt của em thì thật nóng, muốn ôm mà chẳng thể nào ôm được.

Vào ngày cuối cùng của mùa hè, em dành trọn cả ngày bên anh đến khi trời sụp tối em vẫn nắm chặt bàn tay của anh mà thiếp đi.

Đêm đó anh nói tên mình cho em, đêm đó trái tim của em tràn ngập sự ấm áp và có một cái hôn nhẹ trên trán em.

Và cũng đêm đó, quá nửa đêm bà và những người dân trong làng với ngọn đèn dầu mập mờ họ tìm thấy em đang nắm tay một cái xác khô ngủ ngon lành dưới gốc cây cổ thụ.

Anh, hoá ra lại là đứa trẻ bị mất tích mà họ luôn tìm kiếm.

Một đứa trẻ chết vì những cái bẫy gấu trong cánh rừng kế bên đồng cỏ xanh mướt.

-------

#oreocakies

[KHR|002700] Cuồng Si.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ