Học bá, học tra ngồi cùng nhau

6 0 0
                                    

Chương 1:  Học bá, học tra ngồi cùng nhau.

Edit + beta: AWM.

An Thành là một tuyến đường ở thành thị, liếc mắt nhìn một cái đều là nhà cao tầng, ngã tư đường ồn ào náo nhiệt, nhưng vào thời điểm trời nhiều mây, thành thị này lại có vẻ quá mức quạnh quẽ.

Đây là lần đầu tiên Trần Tây Hàn tới nơi này.

Từ nhỏ cậu đã sinh sống ở thôn quê, chưa từng tới thành phố lớn, mấy năm gần đây cha cậu công tác ổn định, hiện tại định cư ở An thành, lúc này mới đem cậu đón đến.

Thành tích của cậu ở trường học cũ luôn là đứng thứ nhất, khi các trường học ở thành phố đến thăm trường ở nông thôn, vừa có danh sách học sinh, cậu liền được chọn, trở thành học sinh trung học.

Hiện tại, trời vừa mới mưa xong, không khí âm u, mặt đất còn có vẻ ẩm ướt, mỗi bước chân hạ xuống còn có thể lưu lại dấu chân, cậu là người yêu sạch sẽ nên luôn lướt nhanh qua vũng bùn cùng nước bẩn.

Thiếu niên có làn da trắng nõn, đôi mắt hơi trầm xuống, lông mi rất dài, đuôi mắt còn mang theo màu hồng nhạt, giống như mắt hoa đào, làm cho người ta cảm thấy được vài phần ôn hòa, nhìn kĩ mới thấy vẻ mặt tựa hồ mang theo vẻ yếu ớt, con ngươi lại vô cùng kiên định, không hề giống như đang sợ hãi cái gì.

Ở thành phố mới, cuộc sống mới, cậu cũng không biết mình có thể thích ứng được hay không.

Ngay khi cậu đang thất thần, bên cạnh đột nhiên có hai chiếc xe đạp phóng qua, tốc độ vô cùng nhanh làm cậu không kịp tránh, bên cạnh còn có vũng nước, nước bẩn bắn thẳng vào đồng phục học sinh.

Trần Tây Hàn ngẩng đầu, thu liễm lệ khí nơi đáy mắt, dùng ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng nhìn người trước mặt.

"khiêm ca! Anh như thế nào lại để tụi em đi vào vũng nước bẩn....., anh xem đồng phục tụi em đều bẩn cả rồi."

Trần Tây Hàn nương theo âm thanh nghe được nhìn sang, thiếu niên dẫn đầu gây chuyện quay đầu lại, ánh mắt hai người đối diện với nhau đều mang vẻ sửng sốt, có lẽ là bởi vì hắn chưa từng thấy qua nam sinh nào dễ nhìn như vậy.

Người này ngũ quan đoan chính, mày rậm như mực, ánh mắt mang theo khí chất kiệt ngạo bất tuân, làn da màu lúa mạch mà không đen, tai trái của hắn đeo một chiếc khuyên màu trắng, nhìn qua giống như một người không dễ chọc, trên mặt tràn ngập khinh thường cùng kiêu ngạo, ngay cả đồng phục cũng không mặc.

Bên cạnh hắn là một nam sinh mặc đồng phục, phía trên áo có logo: Trung học An Thành.

Hóa ra là cùng một trường.

"Thật xin lỗi."

Trần Tây Hàn còn tưởng người này không dễ chọc, vừa định muốn làm cho hắn chịu nhận lỗi, kết quả bắn lại mở miệng trước.

Cậu vừa định đáp lời, lại nghe được nam sinh đối diện xưng "Khiêm ca" ngữ khí thật lưu manh nói: "Không cần cảm ơn."

Trần Tây Hàn: "? ? ?"

Cậu cảm ơn hắn cái gì?

Thử*一一

[Edit - AWM] - [Đam mỹ] Hắn không đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ