Chương một (06/10/2020)

3K 211 10
                                    

Edit banner: Mutori

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Edit banner: Mutori

Author gốc của truyện: @Chiba_Ryuunosuke258 (tên acc ngày trước là Ghots258 )

_______________

  Một ngày đẹp trời với nắng vàng, gió thoang thoảng mùi hương anh đào và những tảng mây trắng thuần khiết xinh xắn. Trên ngọn đồi nhỏ giữa lòng thành phố Tokyo náo nhiệt và phồn hoa, xung quanh bốn bề là hàng rào dây thép cao quá đầu chỉ vỏn vẹn khoảng trống tương đối rộng, quanh đồi là hằng hà sa số các thân cây xanh cao quá đầu người chẳng biết là do người trồng hay tự nó mọc lên. Tọa lạc tại nơi ấy một căn nhà cũ kĩ mà từ ngoài nhìn vào có khoảng bốn gian chính cùng một nhà kho độc lập bên phải, toàn bộ ngôi nhà nọ toát lên vẻ bình dị, yên ắng và phủ cái lớp bụi của thời gian..... 

  Ngôi nhà, à không, đấy là một cơ sở của lớp học bị cô lập bởi những kẻ ưu tú hơn... tất cả biểu lộ qua điểm số trên bản xếp hạng.

  Cánh cửa sờn màu gỗ cũ bật mở, người thầy mang dung mạo của bạch tuột bước vào, tiếng chân 'nhớp nháp' quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh. Như nhận ra điều gì đó không phải lắm , gã quay sang hỏi những đứa học trò của mình:

     "Có vẻ hôm nay lớp ta có gì đó lạ nhỉ?"

     "Vâng, thầy nói đúng rồi đấy ạ, Koro-sensei!"

  Cả lớp đồng thanh đáp lời vị giáo viên tuyệt vời nhưng tính tình dở dở ương ương ấy, chất giọng ngọt xớt cùng thanh âm 'sensei' kéo dài đầy nguy hiểm, kèm theo nụ cười vui vẻ, hiền lành, vô hại trên khuôn mặt thanh tú của 28 thành viên lớp 3E. Sát khí tuy còn non nớt nhưng đã có thể xem là tiến bộ rất nhiều, trên tay các học viên là những thứ vũ khí nóng bằng nhựa.

     "Cả lớp nghiêm. Ngắm. Bắn." Lớp trưởng Isogai tóc đen đẹp trai sáng lạng mỗi tội nghèo rớt mồng tơi hô to, tay cầm khẩu súng trường vô cùng đại trà, bóp cò liên tục. 

  Loạt đạn bay ra khỏi nòng súng của chúng học viên, hướng Koro-sensei mà lao vùn vụt trong không khí. Tuy nhiên, gã bạch tuột màu vàng này là ai? Là kẻ đã 'phá hủy mặt trăng' trong lời bịa chuyện của chính phủ, kẻ sở hữu tốc độ 20 mach, khả năng kháng vật chất và hồi phục nhanh đến chóng mặt nhân sinh, việc né hết mấy ngàn viên 'kẹo nhựa BB' này đã là gì. Gã tự nhiên muốn hỏi, sao đám sát thủ nhỏ này của gã hôm nay liền có nhiều 'hàng' như thế?

  Nhìn sang vị giáo viên thể dục, Karasuma Tadaomi đang vừa trầm tư vừa hài lòng pha lẫn chút ngạc nhiên nhìn tới màn đạn bay pháo bắn trước mặt, người vinh dự được y 'khen thưởng' đó là Karma Akabane, học viên tinh ranh và ma lãnh nhất lớp.

  Theo hướng nhìn đó của y, Koro-sensei cũng thật cạn lời, thế quái nào cậu học trò tóc đỏ ấy của gã liền cầm đại liên sáu nòng mà xả đạn như chơi ném tuyết ? Còn chưa là tất cả, những thành viên còn lại, kể cả Ritsu, đều sở hữu lượng đạn nhiều bất thường, gã vừa né tránh vừa phân thân hỏi tới người đàn ông tóc đen:

     "Sao hôm nay bọn trẻ có nhiều đạn BB thế này, Karasuma-sensei?"

     "Tầm một tháng trước, chúng có hỏi xin tôi thêm vài băng cho mỗi người, hóa ra là cho hôm nay. Sự chuẩn bị này quả là có chút thông minh và tỉ mỉ hơn rồi." Y đáp lời gã, trong giọng nói không hề che giấu sự khinh miệt như kiểu: ngươi chết sớm một chút cũng không có phiền lắm đâu.

     "Có vẻ cuộc ám sát hôm nay vẫn còn điều thú vị khác nhỉ? Nufufu~" Koro-sensei cười điệu quen thuộc, chiếc xúc tua tượng trưng cho cánh tay trái đung đưa trong không trung như khen ngợi những sát thủ trẻ kia.

  Bỗng chốc, chiếc xúc tua ấy rơi trên đất và dẩy dẩy mấy cái rồi cũng nằm im. Gã hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự tập trung cùng phong thái vốn có, tránh né những nhát đao kế tiếp của Bitch-sensei. 

  Tất nhiên, khách mời hôm nay không chỉ có vậy, người đã đào tạo cô giáo viên Ngoại ngữ tóc vàng xinh đẹp đó cũng tham gia, quý ngài sát thủ Lorvo cùng tay bắn tỉa từ hồi chuyến du lịch Kyoto, Red Eyes cũng đã ở một góc phòng tỉa tới liên hồi. Không bỏ lỡ cơ hội góp vui, Karasuma ngay lập tức lao lên thồn hành vào mồm gã bạch tuộc kia.

  Koro-sensei cũng nhanh chóng thích ứng với nhịp độ tấn công ngày càng nhanh của hơn 30 sát thủ kia, cầm tệp giáo án và bắt đầu điểm danh như ngày thường.

     "Các em nói to lên nhé."

  Sau khi cái tên cuối cùng vừa dứt cũng rất vừa vặn mà viên đạn cuối cùng thoát ra khỏi nòng, nụ cười quái đản của Koro-sensei càng trở nên đáng đánh khi kết hợp cùng động tác gập tệp giáo án lại, gã nói:

     "Nufufu~ Hôm nay số xúc tua mất là bảy nga ~" Gã đung đưa mấy cái xúc tua như trêu chọc, lại tiếp lời: "Karma,  Isogai, Red Eyes và Karasuma-sensei là những người bắn trúng bốn xúc tua đầu tiên, còn Bitch-sensei, Lorvo-san và Itona là những người dùng dao chém đứt ba cái còn lại. Chúc mừng~ Chúc mừng~"

  Bầu không khí không những không trùng xuống vì chẳng giết được mục tiêu mà còn trở nên sôi nổi hơn trước, 28 học viên lớp 3E bàn tán ngày càng hăng đến số lượng xúc tua bị mất của người thầy họ ngày một tăng, sau đó còn rất tri kỉ suy tính kế hoạch tiếp theo để kết liễu gã bạch tuột màu vàng. 

  Những khách mời hôm nay cũng qua cuộc ám sát mà nhận ra vài điểm thiếu sót của chính mình, cũng ngay lập tức hạ quyết tâm lần sau nhất định chém vào đầu mục tiêu.

  15 phút dọn dẹp cứ vậy trôi qua trong tiếng cười nói, cuộc bàn tán xoay quanh chủ đề giết chóc như câu chuyện phiếm của tuổi học trò, quả thật, nếu so với mấy tháng trước thì 28 thành viên lớp 3E đã trưởng thành hơn rất nhiều, tất cả điều có một lưỡi dao thứ hai ẩn trong lớp vỏ bọc vô hại của sát thủ, gã hài lòng nhìn một lượt chúng học trò tuổi 15 đang ngay ngắn ngồi đối diện gã.

     "Được rồi các em, thầy có thông báo từ cơ sở đây."

  Koro-sensei nén lại chút cảm xúc vừa len lói, bắt đầu cất lời thu hút sự chú ý của những người còn lại:

  Cả lớp tự hỏi: "Thông báo quái gì nữa đấy?"

     "Vào tuần sau thì Ngũ đại kì tài cùng toàn thể các thành viên lớp 3A sẽ đến lớp ta và tham gia một chương trình huấn luyện bảy ngày của thầy Hiệu Trưởng. Các em nhớ chuẩn bị tốt chút nhé~"

  28 thành viên lớp 3E: CÁI *BEEP*?

#########

Mutori

[AssClass] Secret behind the 3-E classNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ