Chương 6: Cố nhân

539 83 6
                                    

ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN - CHƯƠNG 6
Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương
Edit: Alex
_____________
Lần tham dự hội đấu giá đợt này của hai người kết thúc vô cùng chóng vánh.

Vốn Lam Trúc còn định chờ xem đan dược của mình có thể bán được bao nhiêu, nào ngờ Minh Nhan lại đột nhiên cảm nhận được tiên thể của mình bị người động, không thể không đi trước.

Để tránh chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất là bây giờ lập tức đi tìm tiên thể trở về. Nếu không để người khác mang đi, ai biết đối phương sẽ làm gì?

Nhưng Lam Trúc còn đang đi học, cũng không thể đột nhiên bỏ ngang hết được.

Không còn cách nào khác, Lam Trúc đành phải tìm viện trưởng xin nghỉ dài hạn, sau đó nhanh chóng đi theo Minh Nhan rời khỏi học viện.

Minh Nhan cảm nhận được tiên thể của mình bị ai đó dời khỏi nơi ẩn thân, nhưng cũng không ra ngoài phạm vi tiên phủ của nàng. Nghĩa là người nọ lấy thân thể xong cũng không mang đi. Suy đoán tương đối có khả năng chính là có người chiếm tiên phủ của Minh Nhan, sau đó phát hiện tiên thể nên lôi ra.

Hoặc cũng có thể là ai đó phát hiện tiên thể, cố ý mang ra để chờ Minh Nhan tìm đến.

Mặc kệ là tình huống nào, Minh Nhan đều phải nhanh chóng quay về.

Tiên thể bị người động vào cũng không phải chuyện gì lớn, bởi vì điểm yếu duy nhất của tiên nhân là tiên cốt. Chỉ có phế đi tiên cốt mới có thể gây ảnh hưởng đến tiên nhân. Nhưng tiên cốt cũng không phải thật sự là một khúc xương cốt mà là trung tâm của tiên hồn. Cho nên ban đầu Minh Nhan không vội về lấy tiên thể là vậy.

Dù gì... lỡ như có ai cảm thấy Minh Nhan trông đẹp, lấy tiên thể của nàng đi làm búp bê bơm hơi (?) thì phải làm sao?!

Lam Trúc vừa nghĩ vậy đã cảm thấy tâm trạng vô cùng bực bội. Minh Nhan là người của nàng, quyết không thể để kẻ khác đụng vào được.

Vì nóng lòng lên đường, Lam Trúc để Minh Nhan trực tiếp mang mình thuấn di. Tuy không có tiên thể nhưng cảnh giới thực lực của tiên hồn vẫn còn đó, thuấn di không có gì khó khăn.

Chỉ là thuấn di cũng không thể đến ngay mục đích được, nó có hạn chế về khoảng cách.

Chờ đến khi hai người chạy đến bên ngoài tiên phủ của Minh Nhan thì nửa canh giờ đã trôi qua.

Minh Nhan thả lỏng bàn tay đang ôm eo Lâm Trúc, chau mày nhìn cả tòa tiên phủ trước mắt.

Tiên phủ của nàng vốn rất đơn sơ, chỉ là một pháp bảo cung điện mang từ Hạ giới lên, tùy ý tìm một chỗ linh mạch rồi đặt đó. Nhưng hiện tại, bên ngoài tiên phủ được bao bởi tường cao, còn có cửa phủ vô cùng nguy nga tráng lệ.

Từ cảnh tượng rạng rỡ huy hoàng trước mắt mà nói thì tòa tiên phủ này một chút cũng không giống như bị mất chủ nhân, đã lâu không được tu sửa. Xem ra, tiên phủ của Minh Nhan quả thật đã bị người khác chiếm.

Nhưng tấm biển "Kiếm tiên cung" treo trên cửa lại là ý gì? Người chiếm tiên phủ của Minh Nhan là một Kiếm tiên khác sao?

[BHTT - Đoản][EDIT - Hoàn] Đây không phải Tiên giới mà ta muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ