Chương 4: Hội đấu giá

636 97 7
                                    

ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN - CHƯƠNG 4
Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương
Edit: Alex
_____________
“Mèo này không tốt.” Minh Nhan nghiêm túc nói.

Lam Trúc nhìn mèo con với ánh mắt kì quái: “Sao lại không tốt?”

Ở một góc Lam Trúc không thấy, Minh Nhan khẽ trừng mắt mèo con một cái, nói: “Đây là con mèo đực. Mèo đực háo sắc.”

Lam Trúc: “...”

Lam Trúc dở khóc dở cười.

Mấy năm nay ở Hạ giới, vì Minh Nhan trầm mê bế quan cùng ngủ nên hai người rất ít khi giao lưu. Bình thường Minh Nhan nói chuyện cũng là lời ít ý nhiều, tuyệt đối không vượt quá năm chữ. Lần này không ngờ lại nói tận chín chữ, cộng thêm dấu chấm câu, lố mười.

Trên thực tế, vì Minh Nhan vẫn luôn trú trong thức hải của Lam Trúc cho nên hai người cơ bản là tâm linh tương thông. Tình huống ấy chẳng khác nào linh hồn cả hai thời thời khắc khắc kề sát bên nhau, suốt mấy trăm năm.

Cho nên hai người bọn họ bình thường không cần phải nói chuyện, chỉ một ánh mắt đã hiểu đối phương muốn biểu đạt ý gì, trong lòng vừa động đã biết đối phương nghĩ sao.

Lâm Trúc đột nhiên có suy nghĩ quái dị rằng Minh Nhan hình như không thích nàng tiếp xúc với sinh vật khác nhiều, đặc biệt là khi nàng dựa quá gần chúng.

Lúc trước ở cửa nhà đấu giá thì Lam Trúc cũng đã loáng thoáng nhận ra, cảm giác Minh Nhan không thích Thanh Thần ở bên cạnh. Mới đầu nàng còn cho rằng Minh Nhan chỉ là nhìn Thanh Thần không vừa mắt. Bây giờ ngẫm lại phỏng chừng là không thích nàng quá gần gũi với Thanh Thần.

Lam Trúc thở dài, cố ý vỗ vỗ bả vai Minh Nhan: “A Nhan, đừng nhỏ mọn như vậy. Cho dù ta có bạn mới thì nàng vẫn là bằng hữu tốt nhất của ta, sẽ không bỏ rơi nàng đâu. Còn chuyện nuôi thú cưng này, hai ta có thể cùng nuôi nha!”

“Khỏi.” Minh Nhan vẫn xụ mặt tỏa khí lạnh. “Ta không thích loài thú.”

Lam Trúc nghi hoặc nhìn đối phương: “Nàng ghét thú cưng à?”

“Phải.” Minh Nhan gật đầu.

“Lừa ai vậy!” Lam Trúc tặc lưỡi một tiếng, đặt Đường Đường xuống, duỗi tay véo mặt Minh Nhan. “Nàng cái người này thật là dối lòng. Cứ việc nói thẳng không thích ta quen bạn thôi. Hai ta là quan hệ gì? Chẳng lẽ ta còn vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận nàng sao?”

Nói đoạn, cảm thấy xúc cảm khá tốt, lại đổi sang véo thêm bên kia.

Minh Nhan duỗi tay túm lại, rũ mắt nhìn Lam Trúc rồi nhẹ giọng “Ừ” một tiếng. Ngẫm nghĩ một lúc lại thấy như vậy có vẻ hơi xa cách, bèn bỏ thêm một câu: “Ta không thích nàng quá gần gũi với người khác.”

Đây là người nàng thủ suốt mấy trăm năm, không thể để kẻ khác cướp đi.

Lam Trúc lúc này mới vừa lòng, rút tay về trêu mèo, vừa trêu vừa nói: “Lần tới đừng ghen với cả mèo. Nói ra người ta lại cười cho. Nàng còn là Tam Chuyển Kim Tiên đấy!”

Minh Nhan yên lặng nhìn đối phương: “Được.”

Lát sau, phát hiện Lam Trúc cũng không đáp lại mình mà vẫn tập trung vuốt mèo, Minh Nhan đột nhiên cảm thấy hơi tủi.

[BHTT - Đoản][EDIT - Hoàn] Đây không phải Tiên giới mà ta muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ