Ranpo lục trong túi xem bản thân có đem theo cái gì khác ngoại trừ hộp bánh donut nhỏ này. Bản thân không mang tiền dù chỉ một đồng cũng không có ngoài dự đoán.
Haiz. Một lần nữa nhìn bầu trời ngày hè chói rọi xuống vào khoảng tầm trưa chói gắt. Bản thân cho dù luôn được mô tả là thường hay híp mắt như chói nắng nhưng ánh nắng như vậy anh cũng không thể nhìn liên tục được.
Lần này nắng gắt quá mức đành phải đứng dậy đi dạo xung quanh. Bản thân đành phải cho dù không có đồng nào cũng là đi tạm vào 1 quán cà phê gần nhất trú nắng uống nước và ăn bánh donut tạm.
Sau nửa tiếng ngồi nghe tin thời sự, Ranpo cũng coi như là nắm được một số thứ. Ví dụ như thế giới này không có siêu năng lực và Kira lợi dụng thời thế, sở hữu sức mạnh đặc biệt coi mình là công lý đi giết người khác.
Nghe sơ thì là vụ án khó khăn cũng có thể đáng được cho Ranpo ra tay nhưng mà nếu xem xét kỹ đều là bình thường xuất hiện ở Yokohama như cơm bữa.
Những người thức tỉnh năng lực nếu không thể điều khiển năng lực rất đáng nói nguy hiểm nhưng những người giữ vững ý thức năng lực cũng nguy không kém. Nếu không có mục đích hay suy nghĩ rõ ràng thì rất dễ khiến cho bọn họ suy nghĩ, ảo tưởng tự cho mình là đúng là hơn người.
Rồi đủ thứ các kiểu. Tình huống tồi tệ nhất chắc là giống ở thế giới này không ai ngăn cản liền là tự mình thể hiện năng lực, giả vờ thần thần bí bí rồi giết người như cơm bữa, coi mạng sống như cỏ rác.
Nhưng những chuyện này ở Yokohama đều được trụ sở và mafia cảng xử đẹp nhanh chóng, không tốn 1 cọng tóc để làm xong. Chỉ là ở thế giới này anh đoán chắc rằng việc như vậy không xảy ra nổi rồi, không ai ngăn cản, càn quấy đùa bỡn.
Coi như xui xẻo đi đến thế giới con người chưa phát hiện năng lực mà duy có 1 ảo tưởng sức mạnh kia lại là người may mắn được đi.
.
.
.
.
.
" Mọi người giơ tay lên nếu không tôi sẽ bắn chết hết. "Trong quán, một người đàn ông tuổi tầm trung niên, già dặn mặc bộ đồ thể dục liền xuống. Khuôn mặt nhíu lại, cắn môi không rõ cảm xúc trên tay cầm một khẩu súng lục màu đen chỉa vào từng người trong cửa hàng.
Hầu hết những người trong cửa hàng từ khách hàng đến một hai nhân viên khuôn mặt đều sợ hãi, răm rắp làm theo đưa tay lên. Không biết phải làm gì. Trong lòng chỉ biết thầm oán trách là cái mệnh gì mà đến cả đến một cái tiệm nhỏ cũng không yên.
Trong tiệm hiện tại không phải giờ cao điểm lại không phải tiệm lớn nên không có nhiều người chỉ có một nhân viên thu ngân, hai ba người phục vụ. Khách hàng chỉ có một người đàn ông mặc đồ công sở đen trạc tuổi với chiếc máy tính đối diện. Một bé gái thắt tóc bím cùng với người phụ nữ ngồi xa đó.
Bên chỗ tự phục vụ là một cậu thiếu niên trẻ trên người mặc đồ thám tử màu nâu đồng điệu. Người này không hề có vẻ gì là chịu làm theo hay quan tâm. Vẫn chú tâm ăn bánh donut hai má đều phồng lên như một con chuột hamster.
Đám người xung quanh đều sợ hãi người này làm liên lụy bọn họ. Rõ ràng việc không làm theo lời tên kia nói không phải là quyết định gì tốt đẹp có khi còn chọc tức tên cướp nữa.
Tuy Kira hiện tại nổi tiếng giết tội phạm nhưng quán cà phê nhỏ này so với mấy tội phạm lớn xảy ra thì có nhắm mắt cũng biết sẽ ghi tên ai trước. Đến lúc xong xuôi để ghi tên người này không biết chừng chỗ này đã thành biển máu rồi. Mấy người xung quanh cố gắng bắn ánh mắt ra hiệu mong sự hợp tác.
Ranpo giả vờ hai tay cầm chiếc hai bánh donut. Ngồi vắt vỉu trên chiếc ghế cao, hai chân ve vẩy trên không trung. Biểu tình không liên quan không làm phiền hiện rõ. Mặc kệ gì đó đều chỉ yên tĩnh ăn bánh.
Anh cũng không phải Dazai gặp chuyện sẽ chạy ra vừa cười vừa đòi tên cướp bắn mình làm cho tên đó quay như chong chóng không kịp trở tay hay là giống như Kunikuda sẽ một tay biến ra súng điện hạ gục tên kia rồi nhanh chóng chạy theo lịch trình báo cho cảnh sát.
Hoặc như Kenji vui vẻ trực tiếp chạy ra tay bắt mặt mừng rồi vác người ta đến chỗ cảnh sát luôn mặc kệ súng đạn gì đó. Tanizaki thì nếu không có Naomi ở đó thì sẽ lâu hơn một chút do hoảng loạn.
Ranpo đối với chuyện này quen thuộc, có chút rảnh rỗi ngồi suy nghĩ đặt hoàn cảnh của đồng nghiệp vào tình huống bây giờ.
Tâm trạng không tốt làm chuyện gì cũng không vui, không có hứng thú đi vạch trần hay giải quyết. Nói chi giờ làm thì Kira gì đó sẽ không có đất diễn nữa mất.
Với loại suy nghĩ này căn bản Ranpo không hề muốn động tay động chân. Bộ dạng của thiếu niên đối diện thật sự chọc tức, tên cướp để cây súng chỉa thẳng vào đầu. Ranpo lúc này mới ngạc nhiên nâng mắt nhìn người kia.
Vậy mà lại nhắm vào anh trước.
Bản thân suy nghĩ một chút cuối cùng bất đắc dĩ nhớ lấy lời Thống đốc răn đe trước kia đành phải đưa tay vào trong túi lấy chiếc kính cũ đeo lên.
Hiện tại đất khách xa người, trụ sở thám tử lại không có ở đây rất dễ gây ra phiền phức có khi còn vô bệnh viện nằm.
Không khí xung quanh có chút thay đổi khiến cho những người xung quanh đang quan sát chăm chú có chút giật mình. Người kia đang chỉ cây súng vào đầu cũng có chút ít bàng hoàng nhìn đứa nhóc kia.
Thần thái như hoàn toàn thay đổi vậy. Kì lạ gió không biết ở đâu thổi phồng chiếc áo choàng sau lưng lên. Cặp mắt híp lại nãy giờ bỗng nhiên để lộ màu lục phỉ mở hờ ra miệng nhoẻn lên nụ cười. Mọi người trong tiệm nuốt nước bọt không biết thiếu niên kia đang làm gì.
Sau khi gió dứt, thiếu niên gật đầu biểu cảm giống như những gì mình nghĩ, đưa tay lên mới đưa tay lên chỉ thẳng vào tên cướp.
" Những chuyện như vậy, nhập vai quá cũng không tốt đâu ông anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống/ Ranpo ] Trăm sự thám tử
أدب الهواةHình như có một thám tử cứ xuất hiện đột ngột. Thám tử này vừa thích đồ ngọt tính lại cực kì trẻ con. Chỉ là thám tử này lại là xuất chúng thông minh. Không ai có thể ghét nổi được. Ai ư ? Vì vị thám tử này mang danh là Edogawa Ranpo. Nhân vật...