(Hoa Liên) - Tay trái chỉ trăng -P1

268 14 0
                                    

Xin hãy mở BGM - Tay trái chỉ trăng của Tát Đỉnh Đỉnh (có thể chọn bản live song ca cùng Châu Thẩm) khi đọc fic này, ngàn vạn lần khuyến khích :(((
————————-
Tạ Liên

-Tay trái ta giữ chặt mặt đất, tay phải nắm lấy bầu trời-

"Ta muốn cứu vớt chúng sinh"

"Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên"

"Ta sẽ cứu ngươi, ta sẽ cứu lấy tất cả mọi người"

"Hãy xem ta là mục đích sống của ngươi"

Ta từng nghĩ bản thân sinh ra vốn là thiên tử, thiên mệnh định đoạt sẵn gắn lên con người ta. Có được một ít thiên phú, có được thân phận cao quý đứng trên thiên hạ, có được những tri kỉ, có bố mẹ. Ta đã từng là vị thần được sùng bái, hai nghìn đạo quán xây riêng chỉ thờ phụng một mình ta, hương khói hưng vượng, công đức vô độ, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng tuyệt đối không thiếu.

Ta đã từng có tất cả, ta đã từng nghĩ mình làm được tất cả, ta đã từng nghĩ mình thật sự là một vị thần minh.

Ta chưa bao giờ biết được cảm giác buông bỏ bất cứ thứ gì, ta luôn nghĩ chỉ cần ta cố thêm, cố thêm một chút, nhất định ta có thể lo mọi thứ đến chu toàn, ta sẽ không bỏ bất cứ ai lại cả, dưới sự chiếu tinh của ta, bách tính nào cũng sẽ vô sự bình an, cho đến khi hắn xuất hiện với khuôn mặt bán tiếu bán lệ, nói với ta rằng:

"Chúng sinh không cần ngươi cứu vớt. Ngươi cũng chẳng thể cứu tất cả bọn họ"

"Ngươi rồi sẽ thấy, bọn chúng chỉ là một lũ bạch nhãn lang, đừng đem lòng tốt làm thước đo nhân cách của chúng sinh nữa"

Ta đã ngoan cố không nghe, ta nắm chặt lấy mặt đất của chúng sinh, giữ lấy thân phận thần tiên ở bầu trời của ta, một lòng muốn dung hoà tất cả.

Cho đến khi hắn cưỡng bức ta nhận ra điều đó.

Cho đến khi ta nhận ra điều đó, cả hai tay đều trống rỗng, không giữ lại một chút vụn đất, không vương lại một ngụm khói mây.

-Lòng bàn tay nứt ra nở rộ ánh chớp mười phương-

Khoảnh khắc ta nhận lấy đau đớn như cộng lại tất cả những tổn thương ta đã chịu trong suốt hơn một trăm năm qua, nằm trên bục thờ đã nhuộm thành một mảng đỏ rực, máu thịt mơ hồ, ta ngước nhìn lên bức tượng đầu tiên được đúc ra cho ta từ Phụ Hoàng và Mẫu thân. Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như bao dung tất cả chúng sinh, nụ cười khi hắn nói hắn muốn cứu vớt thiên hạ, ta nhìn hắn, nở nụ cười giống hệt như hắn, trên khuôn mặt giống hệt như hắn, lại chẳng cảm thấy được nét tương đồng nào.

Ngoài trời mưa máu đã rơi, tàn lửa đen còn vương vấn ở khắp nơi mà dấu vết bạch y đã tàn lụi dần trong bóng đêm vô tận. Ta không nhớ rõ cách mình được sinh ra, cách mình đã đến được đây để chịu những khổ hình này, ta lại càng không dám hỏi đến nguyên nhân tại sao trong nghìn vạn người lại nhất định phải là ta, đến tận cùng ta đã phạm phải tội lỗi tày trời gì, để phải gánh lấy hình phạt như tội nhân nghịch thiên như vậy.

Nghìn lẻ một đêm ở Mặc Hương Gia trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ