Nhà nội

500 44 0
                                    

Credit picture: STARember - Manhua TQTP
"Tại sao lại bỏ nhà đi?"- Tạ Liên sau một lúc quan sát dáng dấp của thiếu niên bên cạnh, một thân quần áo sang trọng, phong thái ung dung đỉnh đạc và cả khuôn mặt toả dương quang ngời ngời như thế, đoán thầm chắc hẳn là công tử thế gia nào đấy lại ấm ức chuyện gia đình mà giận dỗi bày ra cái trò bỏ nhà đi dạt.

Tam Lang đảo mắt một vòng, một bộ nén hơi thở dài thật dài vào sâu lại trong ngực, nở nụ cười ba phần miễn cưỡng bảy phần chán ghét

"Trong nhà cãi lộn, bị đuổi ra ngoài, đi mãi đi mãi, chẳng biết về đâu."

Tạ Liên nghe ngữ điệu của hắn, cũng đoán được hẳn là không muốn nhắc đến nên cũng không hỏi nữa.

Vậy cãi nhau với người nhà? Cụ thể là chuyện gì mà cãi nhau?

Đó là một buổi sáng mùa thu hết sức đẹp trời, không khí còn thoang thoảng mùi gỗ mới hoà lẫn với mùi lá bị hong đến vàng ươm, nắng hè đã vội vã cuốn đi sau cơn gió heo may, để lại một bầu không khí sạch sẽ sau cơn mưa mùa hạ vội vã ghé ngang lần cuối cùng. Loại thời tiết này thật sự làm cả người trào dâng một cảm giác thoải mái xen lẫn với phần lười nhác, ừ thì mùa thu mà, còn gì tuyệt hơn là ngồi dưới một tán lá phong đỏ rực, châm một bình trà Phổ Nhĩ, hoạ một bức thuỷ mặc, ngồi tận hưởng từng đợt gió mát lạnh xoa dịu cơ thể sau những buổi săn đêm mệt mỏi chứ.

Ấy thế mà có kẻ chẳng biết điều.

Lam Trạm nhíu nhíu mày, ngồi dưới một tán phong đỏ rực ở gần phía ôn tuyền, một tay thuần thục gảy luyện Vong cơ, một tay nhẹ nhàng gãi gãi cổ vài tiểu bạch thố đang cuộn tròn trên bãi cỏ, đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía thanh niên áo đỏ đang ngồi chăm chú đẽo tượng.

"Ta nói... Tam đệ này, ngươi không thể yên lặng được một chút à?" Tiếng cộc cộc khi đục gỗ phá vỡ mảnh thanh tịnh cuối cùng trong Hàm Quang Quân, thật là, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tiếng ồn đó, vậy mà tên này từ khi bỏ chợ dọn đến đây, cứ ngày đêm mày mò cộc cạch đục tượng đẽo hình, còn đâu là chốn bồng lai tiên cảnh trần gian nữa chứ, bây giờ có khác gì khác xưởng gỗ không hả?

Hoa Thành đánh mắt lên nhìn thanh niên bạch y phía trước, vâng, cả một người bạch y tiêu sái, khí chất thần tiên, bình thường chỉ đánh đàn luyện chữ, chăm thỏ chăm vợ, cũng có bao giờ thèm quản đến đứa gọi là em trai này đâu, cư nhiên hôm nay lời nói thốt ra lại đếm không hết cả hai bàn tay, đúng là thật làm con người ta cảm động quá.

"Nhị ca à, huynh có phải là nhớ nhị tẩu quá nên sinh hoang tưởng không vậy? Ta cơ bản đã gọt tượng ở đây được tròn 147 ngày lẻ 8 giờ rồi, sao chưa hề nghe huynh nửa câu than vãn, cư nhiên hôm nay nhị tẩu vừa về Vân Mộng, huynh lại giận cá chém thớt à?" - Hoa Thành trêu chọc, thừa biết vấn đề cư nhiên không phải ở hắn, chính là do vị này nhớ vợ nên sinh bệnh với nhân sinh thôi, không sao, bệnh này còn chữa được, chỉ có...

Cảm nhận được luồng hàn khí đến từ phía sau, Hoa Thành giật thót, vội vàng quay đầu lại, vừa kịp thấy một đống ủ rũ đang lặng lẽ ngồi trồng nấm ở gốc cây thông phía xa, bọn thỏ cũng bị sắc mặt u ám của hắn doạ cho chạy tán loạn, cả đám nháo nhào chạy về phía Hàm Quang Quân bên này, tuy vẻ mặt cũng không gọi là vui vẻ sáng sủa nhưng ít ra cũng đỡ hơn mấy phần doạ người so với vị kia.

Nghìn lẻ một đêm ở Mặc Hương Gia trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ