"Sao anh không ngồi đợi trong xe ấy?" Nó nói với giọng khàn khàn rồi tiến lại chỗ tôi.
"Chậm vậy." Tôi không phải đợi đến 10h như Mark nói, bởi vì trước khi tôi nhìn thấy mặt nó thì đã là 10h30 rồi.
"Anh bị muỗi đốt đúng không? Ra đây ngồi đi chứ." Tôi ngước khuôn mặt nhăn nhó nhìn người vừa mới nói xong. Ở đây không có ai ngoài Mark và tôi, nên bày ra vẻ mặt như này chỉ có duy nhất Mark nhìn thấy được thôi.
"Mày lo lắng cơ à?"
"Em lo chứ nhưng đó cũng là trách nhiệm của em." Nó nói và đưa tay về phía tôi. Vì thế tôi cũng đưa tay ra để nắm lấy tay nó rồi cùng hai chúng tôi chậm rãi bước đi.
"Đáng lẽ hôm đó tao nên ngăn cản mày." Chuyện này quả thực không thể trách ai khác ngoài chính bản thân tôi. Bên cạnh việc tự trách chính mình, khi Mark hỏi tôi và nhờ tôi đưa ra quyết định. Nó hỏi tôi liệu sang năm 3 thì tham gia hoạt động có tốt không. Rồi tôi bảo nó rằng tham gia các hoạt động của năm 3 rất tốt và bổ ích, vậy nên lựa chọn tham gia cũng là việc dễ hiểu thôi. Nếu không có những hoạt động như vậy thì làm sao hôm đó tôi đi uống chứ? Và nếu không vậy thì làm sao tôi gặp được Mark chứ? Những hoạt này giúp kết bạn và hòa đồng với mọi người hơn. Thế nhưng tôi lại quên mất người của tôi quyến rũ đến mức nào? Bất cứ ai gặp nó cũng đổ gục trước nó hết. Nó đã tham gia hoạt động được nửa tháng rồi, và tin nhắn Line được gửi đến thì không đếm xuể luôn. Không biết mọi người đã biết nó có người yêu chưa? Chúng tôi chỉ vừa mới chia sẻ kỉ niệm bên nhau cách đây không lâu đấy nhá.
"Anh chẳng phàn nàn được nữa mà." Nó nói với tôi, vậy nên tôi gật đầu.
"Đói không?"
"Muốn ăn cháo."
"Nếu vậy thì đi."
Tôi luôn nuông chiều Mark muốn bởi vì nó chưa từng khiến tôi phật lòng bao giờ. Chúng tôi đến khu trung tâm, nơi tập trung các quán ăn, cửa hàng dành cho sinh viên. Đó là lí do tôi đến đây, quán ăn cũng ngay sát cạnh trường, nên cũng không xa kí túc xá lắm.
"Anh định ăn cái gì?" Nó quay sang hỏi tôi trước khi xuống xe.
"Tao ăn cái gì cũng được." Tôi trả lời.
"Ý của em là anh muốn ăn món gì ấy?" Nó quay sang và nhìn chằm chằm tôi từ phía bên kia. Giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi một chiếc ô tô xinh đẹp. Nhìn nó làm bộ mặt như bây giờ, tôi thật sự rất muốn trêu chọc. Mặc dù biết rằng nó lo lắng và muốn quan tâm, chăm sóc cho tôi nhưng tôi vẫn muốn trêu nó.
"Muốn – ăn – Mark" Tôi trả lời không phát ra tiếng và nhìn chằm chằm nó.
"Đi ăn cháo nhanh."
Tôi đang đứng trong quán cháo, chờ đợi món cháo không gừng mà tôi biết rằng nó thích ăn. Ngay lúc này có rất nhiều người cũng chờ trong quán vì đây là giờ mọi người chơi thể thao xong nên sẽ tụ tập lại ở đây. Hồi trước, tôi cũng hay đến đây sau khi tập thể thao xong. Đến ăn rồi lại quay về nhà và tắm rửa, nếu nổi thì đi đâu tiếp cũng được. Nhưng mấy nay thì làm sao mà tiếp tục như vậy được nữa chứ? Ăn xong rồi thì biết đi đâu tiếp đây? Ở...cùng với Mark, chỉ có thể ở lại trong phòng được thôi.