Sẽ có người đến bên ta không mang theo lấy một chút
tạp niệm, trao cho ta những xúc cảm thuần khiết nhất,cứ điềm nhiên ở cạnh bên như Mặt Trời mỗi ngày thắp sáng trái tim ta, đổ dồn vào linh hồn ta một thứ ánh sáng ấm áp và vĩnh hằng cùng thời gian. Cho dù tâm hồn người đó chẳng có đen tối nào trên thế gian mà chưa từng thấy, chỉ còn một tia sáng cũng sẽ dành hết cho ta.Sẽ có người vì biết trân trọng thứ ánh sáng tuyệt diễm ấy mà cho dù hy sinh tất cả cũng vẫn muốn gắn bó đến tận chân trời không nỡ cách xa. Cam lòng rũ bỏ thanh cao danh vọng để đổi lấy những lần cùng nhau lao vào cửa tử.
Cho dù bóng tối có len lỏi thế nào, chỉ cần có người mãi bên cạnh, người chính là ánh sáng tuyệt vời nhất!
.....
22h00.
Trong một con hẻm nhỏ chẳng có nổi một cái bóng điện, người ta sẽ thấy thấp thoáng dáng vẻ một cô gái với quần jean, áo khoác lông, một đôi boots cao đến đầu gối và trên tay ôm một chú cún nhỏ, vội vã trông giống như mấy đứa nhóc vừa cãi nhau với bố mẹ rồi đùng đùng bỏ nhà đi lang thang. Nhưng không phải, chỉ là cô sắp muộn giờ làm."Kara Danvers, đây là lần cuối chị nhắc nhở em về công việc này đấy nhé!"
Đó là Alex Danvers, chị gái Kara, cô đang ló đầu ra khỏi cửa cố gắng nói thật to vì cô không thể đi ra ngoài đường đầy tuyết trong khi đang bị cảm được. Cô đóng cửa thật mạnh, tạo ra âm thanh đau đầu nhưng dẫu sao cũng chẳng có ai mắng mỏ gì đâu, vì chỉ có hai chị em cô nương tựa vào nhau, giờ thì cô đang ở nhà một mình vào lúc nửa đêm như thế này mỗi ngày.
Alex vơ lấy cuốn vở ghi chép bài giảng hàng ngày của Kara, chẳng đâu vào đâu cả, Kara chưa bao giờ muốn học mặc dù con bé rất thông minh. Dường như mọi thứ xung quanh đã ảnh hưởng đến con bé quá nhiều, và nó chỉ quan tâm đến cách kiếm tiền để lo cho hai chị em. Alex thở dài, nỗi đắn đo về tương lai của hai đứa luôn kề kề bên cô như muốn xem cô phải chịu đựng thế nào. Liệu cô có nên tiếp tục học trường y để theo đuổi nghề bác sĩ mà cô hằng mong mỏi nhất trong cuộc đời, và cứ để cho Kara gánh vác việc học của cô như thế, hay là cùng con bé lao vào cuộc đua kiếm tiền.
Kara đáng lẽ phải là người được bảo vệ, và cô phải là một người chị tốt, Alex quyết định đêm nay sẽ đợi Kara trở về và sẽ ôm con bé vào lòng, sẽ bảo vệ cho em gái nhỏ của mình, sẽ nói với em ấy rằng cuộc đời của hai người bọn họ sẽ không ai phải khổ vì ai.
Kara đã đến nơi làm việc, hít thở rồi nhìn làn hơi trắng tan vào hư không, cô mỉm cười như thể mọi lời ngăn cản của Alex cũng sẽ tan biến như thế, và chúng chẳng thể nào ảnh hưởng gì đến cô cả.
Kara mở cửa bước vào, như mọi ngày, Winn, Jimmy và Nia cũng vừa tới và réo lên khi thấy Kara.
"Kazy, chị không đem theo Maco đi cùng à?"
Nia chạy tới thò tay vào người Kara lục lọi.
"Ah, Maco đây rồi! "
Nia cẩn thận bế Maco chạy tót lên tầng trên giống như Maco mới là bạn chính thức của cô nàng vậy! Ba người còn lại chỉ biết phì cười vì sự hồn nhiên ấy.
YOU ARE READING
(BHTT) You're My Favorite!
RomanceMột mối quan hệ, hai thân phận, và vô vàn vui buồn như những thứ lấp lánh ẩn hiện trên vũ trụ bao la kia. "Sao cứ phải giả vờ làm bạn của nhau đến tận bây giờ?"