Nổi cơn tưởng tượng, hi vọng Bo không buồn. Chúc Nhất Chiến một đời an an
" Trích"
Sau thất bại trên đường đua do sự cố. Nhất Bác ngồi nghỉ trên chiếc ghế, cầm chiếc điện thoại nhấp vài dòng weibo. Nước mắt cứ trào ra rơm rớm, giận chính mình sao không thể tốt hơn, mặt dù ai cũng biết tai nạn đó không phải do anh, và anh đã kiên trì tới nhường nào.
Mọi người công ty đến vỗ vai, bắt tay an ủi anh, nhưng chẳng hề một chút tác dụng nào.
Anh từ chối buổi ăn tối cùng đoàn, lặng lẽ quay về nhà để được lão bà của mình an ủi.
Vừa về tới nhà, bước vào cửa, anh đã ào lên khóc như một đứa trẻ xa quê gặp lại bố mẹ.
-" Lão Bà..... huhuhuhu...."
Tiêu Chiến vội chạy đến ôm chầm lấy Cún Con của mình, vỗ lưng, xoa tóc an ủi
-" Cún Con của anh, đừng khóc, ngoan nào, em làm tốt lắm"
Nhất Bác càng khóc thét lên:" Đã thua vậy còn bảo tốt sao?huhuhu..."
Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, nhìn Nhất Bác, lau nước mắt trên má cậu
-" Cún Con của anh, chỉ cần em bình an quay về bên anh, đó là điều tốt đẹp nhất, muốn giành giải mà không muốn giành anh à?"
- Nhất Bác quên hẳn nước mắt:" không nhá, nhất đua xe là ai không quan trọng, như Nhất Chiến phải là giải của em"
- Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nhẹ, vừa kéo cậu đi, vừa nói:" được rồi, xem quà mừng em trở về này"
-Nhất Bác vừa đi theo lão bà, vừa tay đặt những thứ lung tung trên ghế sofa. Vừa vào bật thang, mùi thơm của các món ăn đã nức mũi. Cậu hít một hơi nói:" Wow.. thơm quá rồi đấy, cảm ơn lão Bà"
-"Ăn no, tắm rửa nghĩ ngơi, được không nào?" Tiêu Chiến kéo chiếc ghế để cún con của mình ngồi.
Nhất Bác cứ nhìn thấy mấy món ăn trên bàn là lao vào ăn như bị bỏ đói từ thuở nào.
Tiêu Chiến nhìn thấy Cún Con của mình ăn ngon chỉ mỉm cười, gắp thức ăn cho Bảo Bảo.
Bỗng nhiên Bảo Bảo dừng lại, buông lõng hai tay, khiến đôi đũa rơi xuống bàn. Tiêu Chiến lo lắng, chạy lại bên cạnh hỏi han
-" Cún Con, sao vậy, có phải do lúc nãy đua bị thương không? Đưa anh xem"
- Nhất Bác phũng phịu, gật gật đầu, nói giọng nhõng nhẽo:" hai tay không còn sức rồi"
-Tiêu Chiến:" anh đưa em đi khám"
- Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại:" không cần đâu, Lão Bà"
-" Để vậy nguy hiểm lắm, phải đi kiểm tra"
-Bảo Bảo giữ chặt tay Tiêu Chiến, ôm anh dụi đầu vào cái bụng xẹp lép nói:" anh mớm cơm cho Cún Con ăn được không?"
- Tiêu Chiến nhìn xuống chú Cún Con của mình:"à.. à.. em lại bắt đầu rồi à?"
- " anh không thấy em bị ngã sao, đua xe ngã đấy, bị lăn mấy vòng nữa"
- Tiêu Chiến không cưỡng lại được sự nhõng nhẽo này, liền xoa đầu cậu:" hạo.. hạo.. được rồi, anh đút em ăn"
Tiêu Chiến ngồi xuống, gắp thức ăn đút cho cậu, nhưng cậu mím chặt môi, lắc đầu. Tiêu Chiến quạo:" lại muốn gì nữa hả, hả miệng ra"
- Nhất Bác cầm tay đũa của Tiêu Chiến đưa vào miệng của lão bà, Tiêu Tán mặt quạo, ăn lấy chưa kịp nhai Bảo Bảo lại dùng chiếc lưỡi dài của mình lấy ra. Nhai ngón nghén cười:" rất ngon"
- Tiêu Chiến biết mình bị lừa, hai răng thỏ nhe ra, cắn môi dưới của mình đeo dọa.
- Nhất Bác lại chu môi, xuệ mặt xuống làm nũng, ghét quá, Tiêu Chiến chỉ có thể nhéo hai quả mochi làm nó hồng đào, trông Bảo Bảo lại càng đáng yêu.
Tiêu Chiến bảo:" ăn lẹ đi, để nguội hết thức ăn"
Nhất Bác gật đầu mỉm cười, rồi ăn hết một hơi.
Sau khi ăn xong, Nhất Bác lên phòng tắm rửa, Tiêu Chiến rửa chén xong, lên phòng. Vừa bước vào phòng, thấy Nhất Bác vừa soi gương chải tóc, vừa huýt sáo.
- Tiêu Chiến:" so trang tâm trạng trên weibo là giả ha, chắc fan hâm mộ mà biết được thì thất vọng lắm"
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, anh đặt lược xuống, quay lại buồn bã:" như vậy sao? Em buồn thật mà"
-Tiêu Chiến:" thôi.. được rồi, lão công của tôi. Nhưng thật sự thấy em trên đường đua anh cứ nhưng ngồi trên đống lửa đấy"
-Nhất Bác:" cảm ơn anh"
- Tiêu Chiến:" Cảm ơn gì chứ?"
- Nhất Bác:" Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, chỉ có anh em mới có thể không chấp nhặt thất bại, có thể đứng lên, biết mình phải về đâu sau mệt mỏi."
- Tiêu Chiến:" em đấy.. anh thật sự rất ghen với con vợ nhỏ của em đấy, nhìn đi, hai người hẹn hò công khai ra thế đấy, còn lại nguy hiểm thế đấy, an phận bên anh không phải tốt hơn sao?"
- Nhất Bác bật cười, lại ngồi bên cạnh Tiêu Chiến bóp vai:" Nào có, chỉ có một lão bà thôi. Em hứa sẽ không đua moto nữa, cho đến năm sau"
- Tiêu Chiến:" em... haizzzz.. chẳng nói được với em"
-Nhất Bác:" vợ nhỏ là một năm một lần, còn anh thì em muốn mỗi ngày, được không"
Nụ cười lưu manh của Nhất Bác khiến anh thấy nguy hiểm:" em lại bắt đầu rồi sao Cún Con?"
Nhất Bác vừa vật Tiêu Chiến xuống giường, vừa nói:
-" em đã thua rồi, đang buồn, anh phải cho em quà an ủi chứ"
-Tiêu Chiến:" sao ngày nào em cũng buồn, tối về lại bắt anh an ủi vậy?"
-Nhất Bác:" ngày nào cũng phải giành giải Nhất trong cuộc thi Chiến"
Tiêu Chiến chẳng nói được gì vì Nhất Bác đã nhanh chóng tấn công khoan miệng, phản ứng bắt đầu.Đây là sản phẩm trí tuệ do mình tưởng tượng, ko có thật, ko có ý đả kích gây war.
Hay thì like. Ko thì lướt. Reup nhớ ghi nguồn.
Đã đăng kya bản quyền.
Thanhk you!😍😍
#BJYX
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]VỀ NHÀ. CÒN ANH [thập Cẩm?]
Randomcảm xúc ngày 7/10/2020. tự an ủi lòng mình thôi fic, không có thật reup nhớ ghi nguồn chỉ tiếp Rùa xie xìe -sp của hồn ma fa