DUYÊN PHẬN.

24 1 0
                                    

Tiêu Chiến đang ngồi trên góc phố, vẽ con hẻm mà anh vừa gặp hôm qua. Một vẻ đẹp ẩn thân đầy màu sắc của nhân loại. Khu phố cổ, nhộn nhịp của thập niên 90 Bức tranh sắp hoàn thành rồi, bổng nhiên anh thấy đầu mình hơi choáng, màu sắc lùa lùa sặc qua như hình ảnh đĩa phim bị trầy xước. Chiếc bút rơi xuống, anh cuối xuống nhặt nhưng không trụ được mà ngất đi giữa đường phố. Người qua kẻ lại tận hai mươi phút sau anh mới được đưa đến bệnh viện. Điều làm anh suy sụp hơn là khi mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh dưởng dưng chỉ hai màu đơn sắc. Đen và trắng.

Anh hét lên, nhìn chằm chằm vào mọi thứ xung quanh trong hoảng sợ. Bác sĩ và y tá đều kéo đến kiểm tra nhưng anh không chịu được.

-"Màu sắc của tôi đâu?" Anh hỏi.

Nhìn vẻ mặt của bác sĩ và y tá, anh cũ đủ hiểu. Anh vùng vẫy chạy ra ngoài như muốn thoát khỏi thế giới đen tối. Anh chạy ra đến sảnh, ngước nhìn bầu trời - thứ mà có vẻ đẹp anh yêu thích. Nhưng giờ nó đã thay đổi rồi, nó trở nên vô tâm hững hờ như thế giớ này vậy.

Một chiếc xe cấp cứu đậu trước mặt anh, các bác sĩ, y tá kẻ ra người vào chân rối rít đẩy nạn nhân vào trong, trên giường là một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú, dù mù màu nhưng anh vẫn thấy được từng đường nét của cậu ấy rất chuẩn sắc. Dẫu chỉ bản sắc đen trắng như anh vẫn nhìn ra được gương mặt kia đang phát sáng, máu chảy màu đỏ, quần áo có vẻ đắt tiền, không đen không đậm, chắc đã nhộm màu sáng hơn.

Anh đứng như trời trồng, nhìn mọi thứ, lá cây kia màu xanh, ghế này màu trắng. Anh thấy một cậu bé đang tập vẽ liền cướp luôn màu của nó mà nhìn nhưng chỉ là cung bậc của màu đen. Tiếng khóc của cậu bé khiến mẹ nó đến mắng anh:" cậu này, bị điên à, sao lại dành đồ chơi của con tôi"

Anh bịt tai nhắm mắt lại mà thét lên:" Áaaaaa..."

Cậu bé hoảng sợ nít bặt, người mẹ cũng không an tâm đưa vội con mình đi không quên rủa lại vài câu:"Không bình thường thì vào bệnh viện tâm thần, không thì đi chết đi, sao lại đi cắn người chứ?"

Nhìn xung quanh chỉ đen trắng, nước mắt anh rơi xuống cảm giác nóng lạnh. Anh bật cười như một tên điên. Lúc này mới có một y tá nam chạy đến đưa anh về phòng. Anh không muốn về, ra sức vùng vẫy nhưng không lại được mấy anh bảo vệ áo đen, tứ chi bị treo trên tay họ mà quay về giường, họ trói anh lại rồi mới đi, anh y tá nói:" Đừng có phá nữa, mấy ai quan tâm đâu? Tiền viện phí còn chưa đóng lại muốn đóng thêm tiền đền bù thiệt hại à? Thật phiền phức?"

Anh hỏi:" Khi nào tôi nhìn thấy?"

Y tá nam nhìn anh, đưa ngón tay lên hỏi anh:" Số mấy?"

-" 3"

-" Số mấy?"

-"2"

-"Lần cuối, số mấy?"

-"8"

-"Đó, anh vẫn thấy đó, hỏi vớ vẩn?" Nói rồi anh ta rời đi. Anh vẫn không chấp nhận được mà vừa khóc, vừa thét, vừa vùng vẫy như kẻ điên hay tên nghiện lâu năm phát thuốc.

Cô y tá vội vã chạy vào:" anh nghĩ ngơi đi, bệnh viện cần sự yên tĩnh" một mũi thuốc an thần khiến anh chìm vào giấc ngủ. Anh mơ lại những ngày tháng lúc nhỏ, gia đình hạnh phúc ba người nhưng rồi cả hai buông tay anh chầm chậm biến mất, mặt dù anh đã cố hết sức chạy theo để giữ họ lại.

[BJYX]VỀ NHÀ. CÒN ANH [thập Cẩm?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ