EM CHỜ.

74 6 0
                                    

[SHORTFIC]

        Tích tắc… tích tắc… kim đồng hồ quay điểm một giờ sáng.

        “Cắt”. 

       Tiếng hô của đạo diễn dứt khoát như hiệu lệnh giải phóng của mọi người trong đoàn phim. Ai nấy đều chân tay rụng rời sau một ngày lao lực vất vả.

        Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch giúp nhau xuống khỏi mái nhà của cảnh trường vừa quay xong. Vẫn như thường ngày, Tiểu Bạch than thở với vị ca ca cũng là bạn diễn với mình:

       "Ai..dô.. mệt chết mất.”
 
        Tiểu Hắc vẫn rõ mòn một tên tiểu tử này liền cười đáp: "phải, mệt vậy muốn ăn khuya cái gì không?”

         Tiểu Bạch hằn giọng nói: “không được ăn khuya, không được ăn đồ ngọt, nên nhớ phải giảm cân…”

        Tiểu Hắc bật cười bịt miệng cậu lại: “ xuỵt!... mai dậy sớm chạy bộ, bù lại là được chứ gì? Anh có pizza này, có ăn hay không thì bảo?”

         Cả hai nhìn nhau cười ám hiểm. Vốn làm diễn viên giảm cân cũng thường, đạo diễn lại hơi khắc khe với thể hình, nhắc đi nhắc lại hai con chuột vụn của đoàn phim. Riết cậu cũng thuộc nó hơn cả kịch bản, cũng là trò cho anh và cậu treo nhau mỗi khi chuẩn bị ăn vụng.

         Tiểu Hắc kéo cậu đi đến phòng của mình đưa hộp thức ăn cho cậu, Tiểu Bạch thấy thức ăn là sáng mắt, hồi phục 10 phần tinh lực:

       “ Anh không rời đoàn mà mua khi nào thế? Đặt sao? Em đặt nhưng không được.”

         "Anh nhờ trợ lý mua đó, thế nào ngon không?” Anh hỏi với ánh mắt tò mò vừa mong đợi.

        Cậu há miệng thật to nhét cái bánh vào miệng, gật đầu lia lịa để đáp. Miệng chẳng còn chỗ để chứa chữ phát ra. Thấy vậy anh bật cười, quay lấy khăn giấy lau miệng cho cậu vừa nói:

        "Ăn từ từ thôi, anh không dành đâu”

         Cậu đưa về phía anh: “ anh cũng ăn đi. Ngon lắm”

        Anh lắc đầu đẩy về phía cậu: “em ăn đi, anh ăn rồi”

        "Ăn lúc nào chứ? Đừng xạo, mau cắn một miếng đi”

        Cậu kiêng quyết đút cho anh. Anh cứ lắc đầu không chịu ăn, Tiểu Bạch liền bỏ vào trong hộp đậy lại nói dỗi vừa đi ra :” anh không ăn vậy em cũng không ăn nữa, em về đây”

       Cậu nhỏ hay dỗi vậy, nhưng anh biết cái bao tử cậu to lắm, một cái bánh bao sao lấp đấy chứ. Thôi thì đành níu tay cậu lại năn nỉ, vừa cầu thứ lỗi: “ A.. được rồi, anh ăn là được chứ gì. Xem anh ăn này.”

          Nói rồi anh cầm hộp lên mở ra rồi cho vào miệng ăn rồi nuốt, xong thì đưa về phía cậu: “ em ăn được chưa?”

         Tiểu Hắc mỉm cười gật đầu nhận lấy rồi ăn rất ngon lành. Anh đưa bình nước giữ nhiệt cho cậu nói: “ăn xong uống này, nước ấm đấy. trà này vừa giữ ấm vừa tiêu hoá để giảm cân đó.”

       " Vâng, cảm ơn Hắc ca.”

         Có lẽ ăn chực của ca ca hoài nên đã quen, tự nhiên hết mức có thể. Hai người cũng chỉ là cảm giác mà thân nhau đến vậy. bình thường cậu nhỏ ít nói, anh lại nói và tốt với tất cả mọi người. Lần đầu có người khiến cậu nhỏ gặp đã muốn làm bạn, lần đầu anh biết nên có một thứ ngoại lệ. Trong xã hội rối ren, con người như những phần tử chuyển động trong một nguyên tử khổng lồ, va chạm chưa chắc đã có thể liên kết với nhau. Họ biết cái cảm xúc giữa nam nam là không đáng có, là thứ mọi người khinh bỉ và không thể chấp nhận. Chính vì thế, hai anh em chỉ ngầm nhận mà không hề bộc lộ ra ngoài. Chỉ là đôi lúc quá phô trương, lộ liễu mà thôi, có thể hai người họ là anh em tốt, đặc biệt tốt.

[BJYX]VỀ NHÀ. CÒN ANH [thập Cẩm?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ