NNPHTN

813 1 0
                                    

Này nh

ng phong hoa tuy

ế

t nguy

t

Tác giả:

公子

| Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: hiện đại, học đường, 1vs1, HE.

Người dịch: Triều.

Văn án.

Thẩm Tấn hận Tần Ương thấu xương!

Tần Ương bé ngoan, Tần Ương gương sáng mẫu mực, Tần Ương ôn hoà đáng mến, bất luận là điểm nào cũng chính là một hình ảnh đối lập với bản thân mình.

Thế nhưng vì sao, tốt nghiệp ra trường mỗi người một nơi, trong lòng lại có cảm giác không nỡ?

Tần Ương ghét Thẩm Tấn nhất quả đất!

Thằng quỷ ranh Thẩm Tấn, chuyên gia đội sổ Thẩm Tấn, ngông nghênh láo lếu Thẩm Tấn, mọi thứ xuất phát từ kẻ đó đều chính là oan gia của mình.

Thế nhưng vì sao, lại không đành nhìn thấy dáng vẻ chán chường uể oải của cậu ta?

Sớm hôm chung lối đến trường, cùng ngắm mặt trời lặn trong ánh hoàng hôn, cùng trải qua một ngày lễ tình nhân cô đơn không có bạn gái bên cạnh.

Thanh mai trúc mã suốt thuở thiếu thời, từ oan gia ngõ hẹp dần dần trở nên khăng khít không rời.

Nơi vườn trường xanh ươm hơi cỏ, điều gì đã nhẹ nhàng nảy sinh? Chuyến xe bus tinh mơ đầu ngày, nụ hôn lơ đãng ai trao ai?

Thẩm Tấn nói: “Tần Ương, tôi thích cậu.”

Tần Ương đáp: “Gió lớn quá, tôi nghe không rõ…”

Tiết tử.

Thẩm Tấn hận Tần Ương thấu xương.

Ở trong nhà trẻ, “hài tử vương” Thẩm Tấn đúng là một tiếng hô mưa hai tiếng gọi gió, bạn nhỏ xung quanh ai ai cũng hết lòng ngưỡng mộ và thuần phục. Chỉ ngoại trừ Tần Ương.

Tần Ương là bé cưng của cô giáo, là kẻ ngay từ đầu đã chẳng thèm vì bảo bối kẹo sữa của Thẩm Tấn mà cảm động xíu xiu nào. Tần Ương tuổi còn nhỏ nhưng đã vô cùng thiết diện vô tư, đối diện với một Thẩm Tấn ngoài mặt tuy tươi cười nhưng trong bụng cất giấu một bồ dao găm, vẫn là luôn luôn không thèm để ý đến, chỉ xét theo lý ngay lẽ phải mà lập tức chạy đến trước mặt cô giáo, đường hoàng tố cáo tội trạng của Thẩm Tấn: “Con thưa cô, hôm nay Thẩm Tấn lại bắt nạt các bạn khác!”

Tiểu quỷ kia bị gọi đến trước mặt cô, liền ngay lập tức trưng ra vẻ mặt bị oan của một nàng dâu nhỏ luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời. Cô giáo trẻ tuổi cũng dễ mềm lòng, thấy thế bèn dễ dãi cho qua, nào hay mình vừa xoay người đi nàng dâu đáng thương nọ đã quay sang hung hăng ném cho kẻ mách lẻo kia một cái liếc thậm thượt. “Hãy đợi đấy!”

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ