TTNC

1.1K 7 0
                                    

THUẬN THEO TỰ NHIÊN, NƯỚC CHẢY THÀNH SÔNG (顺其自然, 水到渠成)

By: Hạm Đạm Hoa Khai 

Lời tác giả: 

Chỉ đơn giản là câu chuyện giữa Tổng tài Tống Đình Phàm và cậu chủ Trần Lâm của cửa hàng mắt kính. Mới đầu là vô tình, sau lại nhiều lần vô tình nữa, nên chuyện gì đến sẽ đến

Tôi hi vọng dưới ngòi bút của mình, có thể làm cho hai người thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông…

PS: Tên của bộ truyện này đến khi kết thúc còn có thể thay đổi, kì thật tôi cũng không phải người thường đặt được tên hay cho tác phẩm. Trước kia tâm trí đều dồn vào nội dung truyện, tên cũng chưa nghĩ tới. Khi đang viết nửa chừng tôi mới chú ý đến vấn đề này, :|||

Mong mọi người rộng lượng, cúi 90 độ cảm tạ vạn phần …..

Chương 1

Màn đêm trụy lạc xa hoa, không người nào có thể nhận ra những gì ẩn chứa bên trong, những người dụng tâm cũng chỉ nhìn ra được một ít điều kẻ khác không thấy. Một đám người bước ra từ KTV Crown lớn nhất thành phố này. Nhìn dáng đi của bọn họ, tay khoát vai nhau, chân rung đùi đắc ý là có thể nhận ra vài người đã say. Có điều sự khác nhau duy nhất là có kẻ giả say, có kẻ say túy lúy

Vài người trong đó không ngừng nắm tay hai người khác, miệng liên hồi: “Hợp tác thành công, hợp tác thành công….”, “Lần sau tụ họp tiếp, nhất định phải tụ họp….”. Nói đi nói lại cũng chỉ bấy nhiêu. Nghe những lời như thế, hai người kia cũng gật đầu thật thành ý

Nhưng cẩn thận quan sát có thể thấy trong hai người vận âu phục xám kia đã có một người nhíu mày, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm giác như vậy. Người còn lại thấy thế liền vẫy tay đón xe sắp xếp cho họ trở về, cúi người dặn dò tài xế lái xe cẩn thận, đảm bảo vài vị lão bản có thể về đến nhà nghỉ ngơi an toàn

Thu xếp xong, người đó đứng thẳng lưng nhìn đoàn xe nối đuôi rời đi, chỉ để lại một ít khói cho hai người chậm rãi thưởng thức. Khi làn khói xe như tấm mạng che mặt tan đi, rốt cuộc có thể nhìn rõ mặt hai người kia

Người vừa tiễn những người khác về so với người mặc bộ âu phục xám còn lại, cách ăn mặc không tạo nhiều áp lực như vậy, màu xám nhạt thoải mái hơn nhiều, tuy rằng cũng là âu phục chuẩn mực nhưng lại là gam màu trung tính, làm cho người ta không quá mức câu nệ. Thêm vào đó, ngũ quan ôn nhuận mang theo cặp kính mắt xám bạc như che đi một ít tinh quang trong mắt, lại có vẻ tao nhã, không hề nguy hiểm gì. Người này chính là Mục Kiệt

Người còn lại là Tống Đình Phàm, khuôn mặt quá nghiêm túc làm người ta dè chừng, đôi môi mỏng hơi rũ xuống làm người ta cảm thấy lạnh lùng. Khuôn mặt mặc dù đã hiện vẻ mệt mỏi, nhưng cặp mắt vẫn luôn nheo lại khi nhìn người khác lại đang sáng ngời.

Ai nhận ra đây là hai người mới say rượu vừa rồi được?

Mục Kiệt quay đầu, nhướng mi hỏi Tống Đình Phàm: “Còn chịu được không?”

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ