Chương 67
Khi Trần Lâm về đến nhà, Tống Đình Phàm còn chưa trở về. Trần Lâm có chút khó hiểu, bây giờ đã sắp 9 giờ, tăng ca không phải là phong cách làm việc của Tống Đình Phàm. Không lẽ hắn đi xã giao?
Mặc kệ bởi vì lí do gì, lúc này Tống Đình Phàm chưa về cũng làm Trần Lâm cảm thấy thoải mái không ít. Hôm nay vừa đến giữa trưa đã gặp lão nhân, suốt buổi chiều giao phong đến vài lần, cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu bây giờ đối mặt Tống Đình Phàm, Trần Lâm không thể cam đoan những lo lắng của mình sẽ không hiện ra ngoài
Bởi đối phương là cha của Tống Đình Phàm, cậu không ít thì nhiều cũng có chút câu nệ khẩn trương, sau đó còn cẩn thận ứng đối từng câu, từng ánh mắt với lão nhân. Cũng không phải Trần Lâm yếu thế, mà là đối diện một lão nhân khôn khéo lão luyện, căn bản cậu cũng không thể xuất ra cường thế. Cuối cùng có thể tranh thủ được một chút quyền lợi về mình, hẳn đó đã là nhượng bộ lớn nhất của lão nhân
Mà chính mình thực sự sẽ suy nghĩ về việc chia tay Tống Đình Phàm sao? Ý niệm này vừa manh nha nổi dậy, đáy lòng Trần Lâm đã rất căng thẳng, hô hấp có chút khó khăn, nhè nhẹ nhói đau
Kì thật, nghĩ thêm một chút, tình thế đã đến nước này không phải do Trần Lâm không nhượng bộ. Cậu không ngốc, thái độ lão nhân, ngôn ngữ lão nhân, phong thái thư thả lão nhân, đều là vì ông thỏa hiệp. Mà mình làm sao có thể không lùi từng bước? Trần Lâm tin, nếu đối phương không phải mình, lão nhân khi còn trong quân đội hay trên chính trường, chắc chắn không hòa ái như vậy
Ánh mắt của một người là điều chân thật, trong mắt lão nhân thường hiện lên tinh quang sắc bén, thật đúng là đã làm Trần Lâm như ngồi trên lửa. Cho dù bề ngoài thong dong lạnh nhạt, nhưng ý chí khẩn trương cũng tự lên tiếng
Tống Đình Phàm về đến nhà thấy Trần Lâm chỉ mở một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách, cậu ngồi trên sô pha, sắc mặt trầm tĩnh như nước, cả người tự do thoải mái
Nhíu nhíu mày, Tống Đình Phàm cũng không mở thêm đèn phòng khách, bỏ vật gì đó trong tay xuống, cởi giày đi về phía Trần Lâm
Một loạt động tác của hắn phát ra tiếng động, Trần Lâm không thể không nghe thấy. Tinh thần cậu tức khắc đã phục hồi, chính là có thể đã ngồi quá lâu làm chân tê rần, vừa mới động đậy, cả người lại ngã vào sô pha
Bất đắc dĩ, Tống Đình Phàm phải mở thêm đèn
Ánh sáng đột ngột rọi vào làm Trần Lâm nâng tay lên che mặt, một bên xoa xoa chân nói, “Anh về rồi”
Tống Đình Phàm nhìn cậu, vừa rồi chính là sợ ánh sáng đột ngột làm cậu giật mình mới không bật đèn, ngược lại còn làm cậu té ngã. Đến bên cạnh Trần Lâm, Tống Đình Phàm xoa xoa chân cho cậu, “Ngồi lâu nên tê chân?”
- “Ân. Sao hôm nay anh về muộn vậy? Ăn gì chưa?”
Lúc đi ăn cơm chiều với cha Tống Đình Phàm, Trần Lâm vào toilet gọi điện cho hắn, nói là vừa gặp lại bạn cũ thời đại học, đi ăn cùng các bạn, đêm nay sẽ không ăn ở nhà. Tống Đình Phàm tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ gật đầu như đã biết