ONLY ONE

103 13 0
                                    

Tôi là Jaemin năm nay ba mươi hai tuổi là một người khiếm thị bẩm sinh.
trong ba mươi hai năm sống trên cuộc đời này nhìn thấy ánh sáng như là điều gì đó vô cùng xa xỉ.

Tôi cũng có ba mẹ như bao người khác nhưng trên người tôi lại có khuyết điểm nên từ năm tôi bảy tuổi họ đã vứt bỏ tôi tại trại trẻ mồ côi.

Ông trời lấy đi ánh sáng của tôi nhưng bù lại cho tôi sự yêu thương vô bờ bến .
Năm tôi mười tuổi gia đình nhà họ Lee đã tiếp nhận tôi thành một thành viên trong gia đình nhà họ.

Tôi có một người ông vô cùng nghiêm khắc nhưng thật sự con người ông vô cùng hiền lành và nhân từ.
Còn có ba Lee luôn bao dung yêu thương tôi hết mực.
Và tôi còn có một người anh,
Một người bạn đồng hành,
Người bạn đời luôn bên tôi, bảo vệ tôi khỏi những đứa nhóc hàng xóm từ thời thơ ấu, cho đến khi lớn lên anh ấy vẫn luôn bảo vệ tôi khỏi những điều xấu xa trên thế giới khắc nghiệt này đó là Lee Minhyung.
Tôi còn nhớ rất rõ anh ấy luôn luôn nói với tôi rằng 

"Nana là người xinh đẹp nhất trên cõi đời này , Nana là niềm hy vọng để anh sống từng ngày từng giờ đó , không có em làm sao anh sống được đây hả "

" Lee Minhyung này hứa với em sẽ tìm ánh sáng cho em , sẽ đưa em đi bắt cứ đâu mà em muốn , sẽ chụp lại những bức ảnh và khoản khắc tuyệt vời nhất "

" Và anh yêu em rất nhiều Nana à"   

Minhyung và nhà họ Lee là ánh sáng duy nhất cuộc đời tôi.
Tôi và anh đã ở cạnh nhau tận hơn hai mươi năm nay tôi muốn nhìn thấy Minhyung dù một lần thôi cũng được. Tôi luôn suy nghĩ anh ấy sẽ trong ra sao, nét mặt anh ấy hài hòa thế nào, nhưng đó chỉ là tưởng tượng là ước mơ duy nhất của tôi.

Vào một ngày đẹp trời nọ
Lee Minhyung lao thẳng vào người tôi , cả người tôi được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc của anh ấy.
Minhyung nói với tông giọng không kiềm chế được sự hạnh phúc của mình, thông báo cho tôi rằng tôi sẽ thấy được ánh sáng bác sĩ đã tiềm ra cách để tôi thấy được ánh sáng trong quản đời còn lại.
Lúc đấy tôi và anh ấy đã hạnh phúc đến dường nào .
Ba tháng sau đó tôi đã tháo băng và tiếp nhận hình ảnh đầu tiên trong cuộc đời mình đó là Lee Minhyung người tôi yêu thương nhất.
Ánh mắt anh ấy tràn đầy sự ấm áp, gương mặt tràn đầy sự nam tính và ấm áp đó chính là Minhyung người tôi khao khát được chiêm ngưỡng hơn hai mươi năm.
Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi và Minhyung cũng vậy.

Sau khi tôi nhìn thấy được ánh sáng tôi và Minhyung đi rất nhiều nơi cứ đi đi và đi tạo ra những khoản khắc tuyệt vời nhất của tôi và anh ấy cho dù tôi đã thấy được ánh sáng nhưng đối với tôi " Ánh sáng duy nhất của em chỉ có anh thôi Lee Minhyung" .....

MarkMin Gentle As Warm SunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ