Phiên ngoại: Tất cả đều là em

264 16 4
                                    

Phần trước của truyện có trên wordpress, khi Rinn beta hoàn chỉnh sẽ đăng lại trên watt nhé.

*
*

Chu Hạo và Tiêu Hiên gặp nhau khi cả hai đang là học sinh cao trung.

Chu Hạo lớn hơn Tiêu Hiên hai tuổi, khi hai người gặp nhau anh đã là học sinh năm cuối của trường cao trung còn Tiêu Hiên chỉ là một tân sinh. Chu Hạo vẫn nhớ rất rõ, hôm đó anh cùng các đội viên trong đội tuyển bóng đá tuyển thành viên cho năm học mới, những tân sinh đều rất hào hứng đi đến từng gian hàng để tìm hiểu về câu lạc bộ mình sẽ gia nhập cho ba năm học cao trung này, trên gương mặt đều bừng bừng khí thể tuổi trẻ, hào hứng vẽ ra một viễn tưởng tươi đẹp cho những năm tháng về sau. Thế nhưng, hoà mình trong đám đông nhộn nhịp kia, Tiêu Hiên mặt không biểu cảm, đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay như thể mọi thứ ồn ào bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến anh, cả người đều toát lên sự cảnh báo "người lạ chớ lại gần". Chu Hạo chăm chú nhìn nhìn vào Tiêu Hiên một lúc lâu rồi chợt nhoẻ miệng cười, bàn tay nhanh chóng chộp lấy tấm poster trên bàn rồi đi nhanh về phía Tiêu Hiên.

"Học đệ, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi không?"

Tiêu Hiên khi đó bị người khác quấy rầy liền ngẩng đầu lên nhìn, Chu Hạo có chút sửng sốt, người thanh niên này thật sự vô cùng tuấn tú nhưng đôi mắt kia đang khẽ nheo lại như thể rất không vui vì bị phiền nhiễu bởi người khác.

"Anh trai, tôi không hứng thú. Đừng như một con kingkong đột nhiên chạy ra chắn đường người khác như thế."

Nói xong liền lách người đi mất, Chu Hạo mắt chữ A mồm chữ O đứng ở nơi đó nhìn trân trân vào bóng lưng của người nọ.

Kingkong??

Tên nhóc này cũng thật độc mồm, độc miệng.

Chu Hạo gãi gãi đầu rồi quay về gian hàng của chính mình.

Từ lần gặp gỡ hôm đó, Chu Hạo liền hạ quyết tâm tìm kiếm người kia. Việc này cũng không hề khó khăn, chỉ cần anh lượn lờ ở khối tân sinh không bao lâu sẽ liền gặp lại Tiêu Hiên. Vẫn ánh nhìn như thể không đặt bất kì điều gì vào mắt, Tiêu Hiên nhìn thấy Chu Hạo cũng chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, có lẽ Tiêu Hiên đã sớm quên đi hoặc có lẽ người nọ là đang cố ý. Ban đầu chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng hiếu kì của thiếu niên, hiếu kì rằng khi đôi mắt xinh đẹp kia đặt bóng hình người khác vào nơi đó thì sẽ có bao nhiêu kinh động lòng người. Tiêu Hiên ban đầu là ghét bỏ, ghét bỏ sự trẻ con của người nọ, thế nhưng cả hai lại không thể ngờ rằng, vào những năm tháng niên thiếu ấy, họ đã gặp được một người thật tâm yêu mình, yêu đến thiên trường địa cửu, mãi không chia lìa.


Chu Hạo sau nhiều lần bị Tiêu Hiên ghét bỏ vẫn không hề nản lòng. Anh vô cùng kiên nhẫn mà năm lần bảy lượt chạy đến trước mặt Tiêu Hiên giới thiệu bản thân, nhưng Tiêu Hiên vẫn như mắt không thấy tai không nghe mà nhẹ nhàng lướt qua, đến khi bị quấy rầy đến phiền chỉ liền "ừm" một tiếng xem như đã nghe. Đến cả tên Tiêu Hiên, Chu Hạo cũng phải thông qua bạn bè mới biết được. Thế nhưng, Chu Hạo vẫn không hề để tâm đến thái độ thờ ơ ấy, anh mỗi ngày vẫn miệt mài đi tìm Tiêu Hiên chọc cho người nổi giận, nếu không thể làm cho người nọ vui vậy thì hãy chọc cho người nọ tức giận đi. Tiêu Hiên độc mồm, độc miệng, tính tình lại nóng nảy, sau nhiều lần bị quấy rầy há có thể tha cho anh, sau đó chính là viễn cảnh mỗi ngày của cả hai, Tiêu Hiên hằng ngày không mắng người cũng chính là đem người nọ đá văng đi. Cứ như thế mà bình bình lặng lặng cùng nhau trải qua những năm tháng vui vẻ ở trường cao trung.

[Chiến Bác] Mùa đông năm ấy, anh đã gặp em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ