3. Giáng sinh

1.1K 116 14
                                    

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tình yêu đơn phương của Vương Nhất Bác cũng đã ấp ủ gần nửa năm.

Chưa một lần dám gặp anh sau ngày hôm ấy, chưa một lần dám nói lên tiếng yêu trong lòng. Vương Nhất Bác chỉ có thể chôn giấu mối tình đơn phương ấy vào tận sâu đáy lòng.

Vương Nhất Bác biết rõ, người kia không có người trong lòng.

Một thời gian dài dõi theo anh, Vương Nhất Bác đã nhận thấy ngoại trừ công việc và anh trai Tiêu Hiên, Tiêu Chiến gần như không tiếp xúc thân mật cùng ai cả.

Vương Nhất Bác, đã ôm hi vọng.

Ôm hi vọng vào một ngày tình yêu của cậu sẽ được anh đáp lại.

Vết thương hôm nay là do Vương Nhất Bác cố ý gây ra. Cậu muốn gặp lại anh, muốn đến gần anh hơn, muốn anh có thể thấy được tình yêu của cậu. Vương Nhất Bác đã dùng nửa năm qua để chứng minh với bản thân rằng, cậu thật sự yêu anh...

Lần này là một cơ hội.

- Sao thế? Sao em lại im lặng rồi? -Tiêu Chiến cười cười xoay người dọn dẹp lại những vật dụng trên bàn.

Cậu nhóc kia đang làm gì thế? Không lẽ định tỏ tình với mình?

Tiêu Chiến bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười.

Anh thật ngớ ngẩn.

Nhìn bóng lưng người kia đang loay hoay dọn dẹp lại mớ dụng cụ vừa bày ra trên bàn, Vương Nhất Bác nắm chặt đôi tay thầm đặt quyết tâm trong lòng. Nếu lần này không thể nói ra thật không biết phải đến khi nào mới có thể gần anh hơn chút nữa, tuy Tiêu Chiến không đặt bất cứ ai vào lòng nhưng người đem anh đặt vào tâm thật không ít. Chưa tính đến anh là con thứ của Tiêu gia, chỉ việc anh là một bác sĩ tài giỏi lại tốt tính như thế thật không biết đã làm bao nhiêu trái tim vì anh và lệch nhịp, còn chưa nói đến không biết bao nhiêu người muốn đem con gái của mình đến để giới thiệu cho anh.

Giấu đi vẻ lúng túng cùng hồi hộp trong lòng, Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng.

- Hôm nay em cùng một người bạn hẹn đi xem phim nhưng đến lúc này cậu ta lại bỏ rơi em để đi cùng bạn gái mới mất rồi. Nếu bác sĩ Tiêu không bận, anh có thể đi cùng em không? Dù sao em cũng có hai vé, đi một mình cũng rất buồn chán.

Người vừa dứt lời Tiêu Chiến cũng liền xoay người lại, đôi mắt đen xen lẫn sự kinh ngạc nhìn vào Vương Nhất Bác. Anh thật sự có chút ngạc nhiên với lời mời đột ngột này.

Tiêu Chiến vốn không thích ra bên ngoài vui chơi, càng không thích đi đến những nơi đông người và hao tốn thời gian như rạp chiếu phim. Chen chút nhau ở nơi như thế, anh thà rằng ở nhà pha một cốc cafe rồi xem những tài liệu về y học còn thú vị hơn rất nhiều.

Thật không biết nên từ chối hay đồng ý...

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Chiến anh phải lưỡng lự về một điều gì đó không hề liên quan đến y học.

Nhìn người đàn ông đối diện chau mày suy nghĩ, trên mặt hiện đầy nét do dự. Vương Nhất Bác âm thầm cười giễu bản thân.

Đột nhiên xuất hiện một cậu nhóc đối diện nhà, lại còn ngỏ lời mời đi xem phim vào dịp Giáng sinh, phản ứng như thế kia cũng không thể trách anh ấy được.

- Nếu anh không thích cũng không sao đâu. Em...

- Anh không bận, sao lại không thể đi cùng em. -Lần này lại đến phiên bác sĩ Tiêu cướp lời người khác.

Không thể từ chối cậu nhóc này.

Nhìn đến gương mặt phút chốc mất đi vẻ rạng rỡ kia, anh có chút không nỡ.

- Thật không? - Vương Nhất Bác có chút kích động lớn tiếng.

- Thật.

Nhìn cậu nhóc kia gương mặt lại trở nên vui vẻ, Tiêu Chiến thầm nhẹ nhõm trong lòng. Mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ôn nhu lên tiếng.

- Nhất Bác có thể về nhà chuẩn bị một chút nhưng đừng để vết thương dính nước. Anh cần thời gian để dọn lại phòng khám. Khi xong việc anh sẽ qua tìm em, chúng ta sẽ cùng đi.

- Được.

Dứt lời Vương Nhất Bác liền đứng lên cúi đầu chào anh rồi xoay người chạy đi mất.

Tiêu Chiến đứng tựa người vào cánh cửa nơi phòng khám đút hai tay vào túi áo blouse nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đang dần khuất sau cánh cửa nhà đối diện. Mỉm cười ngước nhìn bầu trời đang rơi đầy những bông hoa tuyết trên mặt đất.

Giáng sinh năm nay, có lẽ sẽ ấm áp hơn rất nhiều.

__________________________

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, an lành ❄️❄️❄️☃️☃️⛄⛄

Merry Christmas ☃️☃️

[Chiến Bác] Mùa đông năm ấy, anh đã gặp em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ