2. Ngày em gặp anh

1.3K 118 32
                                    

Hôm ấy, là một ngày trời mưa rất to.

Vương Nhất Bác vội vã chạy về nhà từ sân trượt ván nơi công viên. Thời tiết dạo gần đây thật quá thất thường rồi, mới khi nãy trời còn nắng rất đẹp nói mưa liền lại mưa to đến thế.

Chân dẫm mạnh lên những vũng nước trên đường, dẫu sao thì giày cậu cũng đã bẩn mất rồi. Vương Nhất Bác chỉ muốn mau chóng về đến nhà nhanh nhất.

Đi đến khúc ngã rẽ vào nhà vì quá vội vàng Vương Nhất Bác đã va vào người đi từ hướng ngược lại, cả người mất thằng bằng ngã về phía sau cậu đã đinh ninh trong đầu phen này sẽ dùng mông mà tiếp đất mất.

Nhưng thật may mắn...

Người kia đã đưa tay ra kéo cậu trở về.

- Em không sao chứ?

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính phát ra từ trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác đưa tay vuốt những giọt nước trên mặt để có thể nhìn thấy người kia rõ hơn.

Là một người đàn ông rất trẻ tuổi. Gương mặt tràn đầy nét ôn nhu đang mỉm cười nhìn cậu. Trong khoảng khắc ấy, trái tim lại đột nhiên đập mạnh liên hồi. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trải nghiệm cảm giác này, có phải là "fall in love" như những gì cậu vẫn hay nghe thấy hay không?

- Em không sao. Ngại quá, em đang vội. - Vương Nhất Bác đưa tay gãi gãi đầu, đây là dấu hiệu khi cậu đang rất ngượng ngùng.

- Không sao. Mưa đang rất to, em cầm lấy đi.

Tiêu Chiến cười cười đưa chiếc dù cho cậu nhóc đối diện. Cậu nhóc này cả người đầy bùn đất lấm lem, gương mặt bị bùn bắn lên nhiều đến đen đi cả mặt, nhìn thật có chút buồn cười.

- Không cần, em cũng đã ướt rồi. - Vương Nhất Bác ngay lập tức lắc đầu từ chối.

- Um, vậy anh đi đây.

Dứt lời người liền mỉm cười xoay người bước đi trong màn mưa, Vương Nhất Bác vẫn đứng yên ở nơi kia nhìn theo bóng lưng của người ấy, trái tim vẫn chưa thể theo những nhịp đập bình thường.

Quên hỏi tên anh ấy mất rồi.

Vương Nhất Bác có chút nuối tiếc thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cậu liền toả sáng, cả gương mặt tràn ngập sự vui vẻ khi nhìn thấy người đàn ông kia đang đi về phía ngôi nhà đối diện nhà cậu. Người kia nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào bên trong lại không hề biết rằng, trong màn mưa lớn bên ngoài kia có một cậu nhóc đang mỉm cười nhìn anh đến ngốc nghếch.

Hoá ra, anh ấy là hàng xóm mới của mình.

Thật tốt.

Kể từ ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác đã luôn thông qua cánh cửa sổ trên phòng ngủ hoặc dưới phòng khách để ngắm nhìn Tiêu Chiến.

Từng ngày lại từng ngày trôi qua, cậu chỉ dám đứng ở những nơi kia tìm kiếm bóng áo blouse trắng ấy. Cậu biết được, thì ra anh là một bác sĩ, phòng khám lại ở ngay dưới nhà của anh. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều thu hết hình ảnh của Tiêu Chiến vào trong đáy mắt, nhìn anh mỉm cười dịu dàng với từng người, nhìn anh chăm chú nghiên cứu trên bàn làm việc, nhìn anh kiên nhẫn với từng bệnh nhân, nhìn anh thư giãn thoải mái tưới cây bên trong sân vườn. Mỗi ngày đều như thế mà nhìn anh đến ngẩn ngơ.

Mỗi lần đi ra bên ngoài cậu đều nghe những người xung quanh nói về anh.

Bác sĩ Tiêu mới đi du học về, tay nghề rất tốt, tính tình lại càng tốt hơn. Anh là con thứ của Tiêu gia nhưng lại không hề kiêu căng ngạo mạn, luôn một mực kiên định với ước mơ của mình.

Anh rất tài giỏi.

Bác sĩ Tiêu rất đẹp trai, tính tình lại ôn nhu, khi cười lên thật không biết phải làm bao trái tim điêu đứng, ấy thế mà người vẫn còn độc thân.

Thật tốt, anh ấy vẫn độc thân.

Bác sĩ Tiêu rất thích đọc sách. Nghe bảo rằng mẫu con gái lý tưởng của bác sĩ Tiêu là những cô gái dịu dàng, đảm đang, yêu thích việc đọc sách và có thể chia sẻ cùng anh.

Làm sao bây giờ?

Cậu không dịu dàng, không đảm đang, càng không thích đọc sách.

Quan trọng hơn là...

Cậu không phải là con gái.

Liệu, em có cơ hội được bên cạnh anh không?

Lần đầu tiên rung động trước một người. Vừa ngỡ ngàng lại vừa vụng về. Thật không biết phải làm thế nào để anh có thể nhìn thấy được tình cảm của cậu dành cho anh nhiều đến nhường nào.

Từng thời gian rãnh rỗi không ngắm nhìn anh, nghe ngóng về anh thì chính là ngốc ngốc lên mạng tìm hiểu về những câu chuyện tình yêu vụng về trên đấy.

Thật rất khờ dại...

Chỉ cách nhau bằng một con đường nhỏ nhưng lại chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau.

Tiêu Chiến càng không hề biết rằng, mỗi ngày đều có một tên nhóc đang yêu anh đến ngốc nghếch như thế.

Mỗi lần ngắm nhìn anh, nghĩ về anh cậu đều không thể kiểm soát được trái tim mình. Nó luôn đập mạnh liên hồi chỉ vì anh...

Bác sĩ Tiêu, tim em lại đau nữa rồi, anh có thể giúp em được không?

[Chiến Bác] Mùa đông năm ấy, anh đã gặp em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ