Bản tình ca cuối

186 18 4
                                    

Em đến bên tôi vào một ngày đông buốt giá.
Em lộng lẫy như viên pha lê, tỏa sáng, yêu kiều làm ai nấy đều muốn sở hữu.

Là một nhạc công, tôi được ngưỡng mộ bằng khả năng sáng tác cùng với bàn tay điệu nghệ lướt trên phím đàn.

Dương cầm là bạn, là cả cuộc đời tôi.

Người đời thèm muốn, họ khao khát được cuộc đời như tôi, ước mong được một lần làm bạn với Johnny Suh này. Thế gian ngước nhìn tôi, và tôi ngước nhìn em.

Tôi đã xem qua áp phích buổi biểu diễn, tự hỏi em là gì nhỉ? Một cái tên Thái Lan dài và khó nhớ, tôi chỉ nhớ em là người giỏi nhất, xinh đẹp nhất trên sân khấu, ai nấy đều say đắm vì em. Nếu những bản nhạc của tôi đưa khán giả lên thiên đường thì em lại nhấn chìm tất thảy trong địa ngục dục vọng tội lỗi. Tôi muốn em, muốn em là của riêng tôi.

Em là chàng vũ công của tôi, của một mình tôi mà thôi.

Ngay sau khi hạ màn, tôi nhanh chóng tìm em để chúc mừng buổi công diễn hoàn hảo.

- Em là ai sao lại chơi đùa với trái tim tôi như vậy?

Em ngạc nhiên. Em cười. Em làm trái tim tôi đập loạn vì em.

- Tôi là Chittaphon Leechaiyapornkul, hay anh gọi tôi là Ten cũng không sao.

Tôi khắc ghi những điều em nói, mãi sau này vẫn không thôi thổn thức về phút giây ta gặp gỡ sau bức màn đã hạ. Mười điểm cho nụ cười, mười điểm cho em.

Từ đó về sau tôi gặp em thường xuyên hơn. Khi thì hẹn em nơi quán quen đầu phố tấp nập, lúc thì gặp tại nhà hát để thưởng thức vài vở kịch. Chẳng biết từ bao giờ tôi sáng tác tình ca thường xuyên hơn, trong bản nhạc tôi viết luôn xuất hiện hình bóng chàng vũ công say mê từng bước nhảy. Và em là chàng thơ của cuộc đời tôi.

Những buổi gặp gỡ đã xuất hiện cái chạm tay nhẹ rồi dần trở thành hai bàn tay đan vào nhau không buông. Những cái hôn kiểu cách thay lời tạm biệt đã trở thành cái hôn trên môi đầy khao khát. Rồi những cuộc hẹn đã chuyển từ nhà hát sang nhà tôi. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, ta lao vào nhau. Say mê như những bước nhảy, thăng hoa như bản tình ca.

Chúng tôi bắt đầu mối tình vụng trộm, vì chẳng ai chấp nhận hai người đàn ông âu yếm nhau cả. Tôi trao em nụ hôn vội vàng, em trao tôi cái nhìn thiết tha. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, tôi có tất cả, quyền lực, danh vọng và có người tôi yêu. Johnny Suh hào nhoáng, tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện giữa các tiểu thư, nay lại yêu say đắm một vũ công nổi danh.

Em rời xa tôi cũng vào một ngày đông lạnh lẽo.

Thời gian ta bên nhau kết thúc. Em nói em phải về thôi, phải rời xa xứ cờ hoa rực rỡ, bỏ mặc tôi nơi Chicago mùa đông tuyết phủ. Em sẽ về với Bangkok thân yêu, nơi có ánh dương ấm áp, nơi có gia đình của em. Em nói em sẽ quay lại với tôi, sớm nhất khi có thể. Em còn nói nếu tôi cảm thấy quá lâu hãy tìm một người khác yêu tôi hơn em. Nhưng em ơi trái tim tôi làm sao có thể đổi chủ được nữa, em là tất cả những gì tôi có. Tôi đã biết trước được kết cục buồn nhưng tại sao vẫn đâm đầu để giờ chìm đắm trong đau thương? Tôi không rõ nữa, tình yêu là thứ gì đó chẳng thể giải thích được.

Khi em đi, tôi vẫn viết những bài tình ca. Những hòa khúc buồn đến đau lòng. Chàng vũ công đã mang theo cả trái tim và linh hồn chàng nhạc công.

Tôi vẫn giữ thói quen ấy cho tới khi nhận được bức thư từ Bangkok. Tôi không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ rằng em nói em sẽ kết hôn cùng người phụ nữ nào đó, vì gia tộc và vì muốn quên tôi. Hôm đó quả là một ngày tồi tệ. Vậy là em đi thật rồi, em chính thức giết chết tôi rồi. Em nói tôi chờ, tôi sẽ chờ em đến khi mắt mờ tóc bạc, chờ đến khi em quay lại nhìn tôi. Nhưng khi em nói muốn quên tôi rồi thì tôi còn mong ước điều chi.

Ngày em cưới, tôi cũng tới, ăn vận bảnh bao nói lời chúc mừng đám cưới hoàn hảo. Em cười, em vẫn lộng lẫy như viên pha lê nhưng giờ chẳng phải yêu kiều của tôi nữa. Tôi chơi bản tình ca cuối cùng, đưa em về với bến đỗ cuộc đời và đưa linh hồn tôi về với cõi vĩnh hằng.

Em ơi, hãy để tôi viết những nốt nhạc cuối cùng về em để tôi có thể làm hình bóng em phai dần trong tâm trí.
Em ơi, hãy để tôi quên em và quên đi mối tình dang dở vụn vỡ. Quên đi sự ấm áp nơi em, quên đi những nụ hôn vội vàng.
Em ơi, em chẳng phải là của tôi nữa rồi.

Johnny Suh vẫn là vẻ hào hoa thường thấy nhưng trái tim đã bị bóp nghẹt bởi Ten Chittaphon. Johnny Suh có tiền bạc và danh vọng nhưng chẳng thể nào đổi lấy thứ hắn yêu. Chúc em hạnh phúc, hãy nhớ tới tôi như một bản nhạc em từng thưởng thức tại Hoa Kỳ xa xôi, hãy nhớ tới tôi là một nhạc công si mê em đến quên đi bản thân và mong em cất giữ những điều ấy trong một chiếc hòm kí ức chôn sâu trong tim.

Tôi sẽ chờ em, đến kiếp sau, đến khi nào em sẵn sàng về bên tôi lần nữa.

Tôi yêu em.

-

--
Sau một đêm không ngủ nổi vì quá nhiều cà phê, mình nghe đi nghe lại Faded in my last song và nẩy ra cái plot này. Mình cảm giác bài này như nói về hai bạn ấy huhu, JohnTen anthem 😔✊

Đừng quên stream các bạn nhó, nếu thích thì vote và cmt cho mình nhó, vì cái này mình viết lúc biêng vcl nhưng vì hai bé iu nên cố mở mắt viết ra

for JohnTenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ