Mệt nên chỉ muốn ôm

254 24 0
                                    


Hàn Quốc vào thu, tiết trời lạnh hơn. Mà kể cả có lạnh tới mấy thì sức nóng của phòng tập cũng chẳng bao giờ giảm. Ngày phát hành album pt.2 của NCT2020 đã cận kề, mọi thứ đang gấp rút được thực hiện, ai nấy đều vội vã và gắng sức, dồn mọi tâm tư vào album lần này. Bởi lẽ pt.1 đã có tiếng vang như vậy thì pt.2 cũng phải làm tốt để thỏa mãn công chúng. Từ staff cho tới các thành viên, họ thức ngày đêm để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm sắp tới.

11h đêm , các thành viên unit 4 cuối cùng cũng hoàn thành một ngày, mặt ai cũng bơ phờ vì mệt nhưng nụ cười vẫn trực chờ trên môi. Họ vui chứ, vì dự án lớn như này đã mất một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị, họ khao khát được thể hiện bản thân. Đặc biệt là Johnny, anh vui hơn ai hết vì sau 2 năm anh mới có cơ hội được đứng chung sân khấu với Ten và mất 4 năm để cả hai cùng chung một unit thật sự. 

Mọi người mới tập xong, lưng áo hẵng còn ướt đẫm vì mồ hôi nhưng ngoài trời cũng lạnh hơn nhiều so với buổi sáng. Johnny nhìn quanh phòng một lượt, chẳng ai chịu mặc áo khoác, anh không kiềm được nên nhắc nhở:

- Mấy đứa khoác áo vào đi, ngoài trời hơi lạnh, cẩn thận kẻo ốm đó.

Mấy nhóc con cũng nghe lời, khoác thêm áo mỏng ra ngoài tránh gió lạnh, duy chỉ có một mình bé nào đó tơ hơ áo ba lỗ chạy lon ton.

- Bé không định khoác áo à, mặc thế này về là cúm đau đầu đấy bé biết không?

- Thanh niên trai tráng 24 tuổi sợ gì mấy chị gió lùa.

Nói xong Ten chạy lại hôn chụt vào má anh nhà mình rồi nhanh chân ra xe, chuẩn bị về ký túc xá WayV. Johnny chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn nên đơ cả người. Anh thở dài, chẳng mấy mà ốm rồi chạy sang bên anh làm nũng thôi!

Y như rằng mấy hôm sau, vì lý sự thanh niên chẳng sợ lạnh mà Ten Lee trai tráng 24 tuổi vác cái trán sốt nhẹ sang ký túc xá 127 tìm Johnny. Cậu nhiễm lạnh rồi.

Sáng sớm Taeyong mở cửa thấy Ten Lee lù lù bên ngoài với cái mũi sụt sịt thì không khỏi thương tâm. Cậu kéo bé vào nhà, pha cho bé cốc trà gừng làm ấm cơ thể rồi hỏi chuyện:

- Thế em sang đây sớm thế là vì sao? Lại còn hơi sốt nữa.

- Vì em không nghe lời người yêu em.

Ừ thì đúng mà, do không nghe lời người yêu nên mới ốm rồi. Uống xong trà gừng, cậu tìm tới phòng của anh và Donghyuck. Sáng nay không thấy Donghyuck có trong phòng, cậu chắc mẩm cậu bé vẫn còn đang ở công ty thu âm cho album mới. Chẳng nói chẳng rằng, Ten nhảy tọt lên giường anh, kéo tay anh ôm quanh người. Thoải mái quá, vòng tay của anh lúc nào cũng ấm áp như thế, cậu thì thầm:

- Anh ơi, bé bị cúm rồi.

Sâu ngủ lúc này mới he hé mắt nhìn mèo lười úp mặt trong ngực. Anh biết mà, anh biết thể nào cậu cũng ốm và thể nào cậu cũng sang với anh.

- Để anh nói Taeyong nấu cháo cho bé. Anh mua thuốc cho bé rồi, ăn xong thì uống. Anh nói mà không nghe cơ, hôm nay nghỉ buổi chiều đi, ở đây ngủ một giấc tối dậy thì qua phòng tập tiếp.

Ten hay nói anh nhà mình là ông cụ lo nghĩ mấy chuyện xa vời. Nhưng mà thế cũng tốt thôi, nhà ai cũng cần một ông cụ như vậy mà. 

Tối nay cậu sẽ ở lại đây, để Donghyuck sang với Taeyong. Một đêm thôi chắc không sao đâu nhỉ, dù sao cậu cũng là người ốm mà, người ốm thì nên được chiều.

Mệt quá nên chỉ muốn John John ôm như thế này mãi thôi!

---

Thời tiết Hà Nội đỏng đảnh như mấy chị điệu đà, nên là em ốm rồi các bác ạ :DDD

Em cũng không biết là đổ mồ hôi có nên mặc áo khoác tránh gió không nữa, nên các bác mà đọc cái này thì cứ đọc đừng để ý chỗ đó nha =)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

for JohnTenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ