Sau khi trở về phòng, sáng hôm sau Mio quay trở lại với cuộc sống bình thường, sáng đi học, trưa về nhà, chiều đi tập. Mọi việc cứ liên tục diễn ra, cô cũng đã biết được kết quả của đêm thi thứ 2, lần này do không biểu diễn nên Tsukimori đã bị tụt xuống hạng chót còn Mio lần này thể hiện khá hơn trước nên đã nhảy lên hạng 2. Điều đó khiến cô vô cùng mừng rỡ đến nỗi nước mắt trần mi.
Tuy nhiên cô cũng lấy đó làm lý do lười biếng mà càng cố gắng tập luyện hơn nữa. Sau những chuỗi ngày học tập mệt mỏi thì cuối cùng Mio tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi nhưng có vẻ như buổi nghỉ ngơi này không giống người thường thì phải. Sáng chủ nhật, khi trời còn chưa sáng Mio đã chui ra khỏi tổ chăn ấm áp, tắm rửa thay đồ rồi đi xuống nhà.
Vì trời còn rất sớm nên chưa có ai dậy, cô tự pha cho mình một ly cà phê sữa nóng vừa ngồi thưởng thức vừa đọc sách dưới ánh đèn của phòng khách, khi cô đọc được một nửa quyển sách thì có vài sợi tóc màu cam rủ xuống trang sách, ngước đầu lên nhìn thì ra là Hikaru.
- Chào buổi sáng, Hikaru nii-chan
- Chào buổi sáng Mio-chan
Hai anh em đồng thời nở nụ cười với đối phương, trong lúc đó Ukyo từ trên tầng đi xuống nhìn thấy cảnh này thì trong lòng có chút khó chịu khi thấy tư thế của hai người. Quả thật tư thế của hai người hiện tại rất dễ gây hiểu nhầm, Mio đang ngồi trên ghế số sofa tay cầm quyển sách đang đọc dở, Hikaru đứng đối diện cô người hơi cúi xuống tay chống vào hai bên lưng tựa của ghế giam Mio ở giữ, mặt hai người rất gần nhau chỉ cách 2 cm nữa là môi chạm môi nhưng có vẻ như Mio không ngại ngùng gì với việc này, không biết là do cô không để ý hay là đã quen với cách sống phóng khoáng của người dân nước Mỹ rồi nữa
Mio và Hikaru vẫn sẽ nhìn nhau cười nếu có cái hắng giọng của Ukyo phá hỏng khoảnh khắc đó, Mio quanh sang nhìn Ukyo vẫn với nụ cười trên môi. Về phần Hikaru thì nụ cười đã tắt mà thay vào đó là một ánh mắt khó chịu hàm ý " Đừng có phá đám như vậy chứ". Ukyo mặc kệ ánh mắt của Hikaru, anh bước đến gần ghế đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ xinh xắn, trên môi là nụ cười hiền hòa nhưng Hikaru biết sau nụ cười đó là một sự toan tính muốn cướp đi cô vợ nhỏ của anh.
- Ara, sao mọi người dạy sớm vậy? - cặp song sinh Tsubaki và Azusa từ trên tầng bước xuống
- Sớm sao? - cả ba người nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h30 rồi. Sớm sao? (Sa: đối với au là quá sớm rồi)
Lần lượt mọi người trong nhà cũng thức dậy và xuống phòng khách, Ukyo đã nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người với sự trợ giúp của Mio, Ema. Bữa sáng diễn ra vô cùng êm đềm, nhẹ nhàng với những tiếng nói chuyện và tiếng cười trong trẻo. Kết thúc bữa sáng, mọi người đều tập trung ở phòng khách vì không có việc gì làm nên chỉ ngồi ở phòng khách
Fuuto ngồi đọc tạp chí thời trang, Mio tiếp tục đọc cuốn sách lúc sáng đọc dở, Ema và Yusuke làm bài tập. Những người còn lại thì chỉ ngồi xem tivi, Wataru ghé vào nhìn những tấm ảnh trong tạp chí của Fuuto, những trang tạp chí đã bị Fuuto lật qua cậu vô tình tìm được một bức ảnh mà Fuuto và Mio mặc đồ dạ hội vô cùng đẹp. Fuuto mặc một bộ vest đuôi tôm màu trắng, cổ thắt nơ màu đỏ, Mio mặc một bộ váy dạ hội hai dây màu trắng, thân váy bồng bềnh như mây, mái tóc nâu được búi lên và cài một chiếc vương miện nhỏ, Wataru chỉ tay vào bức ảnh và thốt lên cảm thán
- Oa, Fuutan và Mi nee-chan đẹp đôi quá
Ngay lập tức mọi ánh mắt đều tập trung về phía này. Wataru lấy cuốn tạp chí từ tay Fuuto vừa giơ lên vừa chỉ vào bức hình cho mọi người xem. Mio và Fuuto xem qua và đang cố nhớ lại bức hình này chụp lúc nào. Mong mắt Tsubaki xoẹt qua một tia ghen tị rồi nhanh chóng biến mất, Azusa và Iori không nói gì cũng không có biểu hiện gì. Những người còn lại thì nói một vài câu khen ngợi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Người con gái vô tâm
FanfictionHinata Mio - nữ ca sĩ người Mỹ gốc Nhật đã sống 6 năm ở Mỹ, hiện đang sống ở Nhật theo học ở học viện Seiso lớp 1B.